Có một Tổ quốc được viết bằng những mùa xuân đã hiến dâng
Tri ân không chỉ để nhớ về quá khứ, mà để mỗi người hôm nay sống xứng đáng hơn với những mùa xuân cha anh đã gửi lại cho đất nước; từ đó bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Có những người đã dừng lại ở tuổi hai mươi để đất nước được bước tiếp.
Có những người mang theo thương tật suốt cuộc đời để các thế hệ sau được lớn lên trong hòa bình.
Và có những người mẹ dành trọn cuộc đời chờ một người con không bao giờ trở về.
Tổ quốc hôm nay không chỉ được dựng xây bằng những thành tựu của hiện tại, mà còn được viết nên từ những mùa xuân đã hiến dâng; từ biết bao tuổi trẻ, ước mơ và hạnh phúc riêng được gửi lại cho độc lập, tự do, thống nhất và hòa bình của dân tộc.
Mỗi dịp 27/7, hàng triệu người Việt Nam lại lắng lòng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng. Nhưng tri ân không chỉ là một phút mặc niệm, một nén hương hay một vòng hoa trước tượng đài. Tri ân sâu sắc nhất là thấu hiểu giá trị của hòa bình, biến lòng biết ơn thành trách nhiệm và sống xứng đáng với những mùa xuân cha anh đã gửi lại.
Nếu cha anh đã viết Tổ quốc bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh, thì trách nhiệm của chúng ta hôm nay là viết tiếp bằng trí tuệ, lòng nhân ái, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước. Một dân tộc biết tri ân sẽ không đánh mất phương hướng khi đi tới tương lai. Ký ức lịch sử không níu dân tộc ở lại phía sau, mà trở thành điểm tựa tinh thần để mỗi người thêm trân trọng hòa bình, thêm yêu Tổ quốc và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.
Mỗi nghĩa trang liệt sĩ là một trang sử được viết bằng máu.
Mỗi tấm bia là một dấu lặng giữa bản hùng ca của dân tộc.
Phía sau mỗi dòng tên là một tuổi xuân còn dang dở, một ước mơ chưa kịp thành hiện thực và một gia đình mãi mãi mang nỗi nhớ.
Chính những con người bình dị đã làm nên điều phi thường. Họ không chỉ giành lại và bảo vệ hòa bình, mà còn để lại cho dân tộc một di sản vô giá: ý chí độc lập, tinh thần tự lực, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói”. Đó không chỉ là lời tri ân đối với những người đã ngã xuống, mà còn nhắc nhở rằng độc lập, tự do và hòa bình chưa bao giờ là món quà được trao sẵn.
Không có tượng đài nào trường tồn hơn một đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh và nhân ái được dựng xây bằng trách nhiệm của những người đang sống. Khi mỗi người Việt Nam tận tụy với công việc, sáng tạo trong lao động, phụng sự cộng đồng và cống hiến cho Tổ quốc, sự hy sinh của các thế hệ đi trước sẽ tiếp tục được kết tinh trong từng bước phát triển của đất nước. Đó chính là cách tri ân sâu sắc và bền vững nhất.
Lòng biết ơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Giá trị của văn hóa tri ân không chỉ nằm ở những lễ tưởng niệm trang trọng, mà còn được đo bằng cách Nhà nước, xã hội và mỗi công dân chăm lo cho những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng. Hệ thống chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã trở thành những biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Tuy nhiên, tri ân không thể dừng lại ở những kết quả đã đạt được. Vẫn còn những gia đình có công gặp khó khăn, những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, những người mẹ vẫn mỏi mòn chờ một phần mộ của con. Điều đó đòi hỏi công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện bằng sự tận tâm, trách nhiệm và chính xác; không để người có công chịu thiệt thòi, không để sự hy sinh bị lãng quên và không để hoạt động tri ân trở thành hình thức.
Tri ân còn là gìn giữ ký ức dân tộc thông qua những “địa chỉ đỏ”, bảo tồn di tích cách mạng và truyền lại những câu chuyện chân thực cho thế hệ trẻ. Trong kỷ nguyên số, lịch sử cần được kể bằng những phương thức mới như số hóa tư liệu, bảo tàng số hay bản đồ số các di tích để ký ức dân tộc tiếp tục sống trong đời sống đương đại.
Đối với thế hệ trẻ, tri ân không chỉ là một nén hương hay một chuyến về nguồn. Tri ân còn là sống có lý tưởng, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, phụng sự cộng đồng và dám nhận trách nhiệm trước Tổ quốc. Mỗi việc làm tử tế, mỗi sáng kiến vì Nhân dân, mỗi đóng góp cho sự phát triển của đất nước đều là một cách viết tiếp những ước nguyện còn dang dở của cha anh.
Dân tộc Việt Nam đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh và những thử thách khắc nghiệt, nhưng chưa bao giờ lớn lên bằng hận thù. Sức mạnh giúp đất nước vượt qua mất mát chính là lòng yêu nước, truyền thống nhân nghĩa và tinh thần đại đoàn kết. Hôm nay, đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước, được bồi đắp từ ký ức lịch sử và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh lịch sử. Nếu thế hệ cha anh đã giành và bảo vệ độc lập bằng lòng quả cảm, sự hy sinh và niềm tin son sắt, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm giữ vững và phát triển thành quả ấy bằng trí tuệ, đạo đức, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đi tiếp từ những mùa xuân đã gửi lại không có nghĩa là sống mãi trong quá khứ, mà là tiếp nối những giá trị cha anh đã trao truyền; biến ký ức thành động lực, lòng biết ơn thành trách nhiệm và khát vọng thành hành động.
Khi lòng biết ơn trở thành văn hóa, trách nhiệm trở thành lẽ sống và khát vọng cống hiến trở thành động lực của mỗi người Việt Nam, Tổ quốc sẽ tiếp tục được viết bằng những mùa xuân mới – mùa xuân của hòa bình, đoàn kết, sáng tạo và phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Đó cũng là cách đẹp nhất để những mùa xuân cha anh đã hiến dâng không bao giờ khép lại.