Con gái Hà thành

NGUYỄN TRỌNG VĂN 15/10/2022 09:41

Còn gì hãnh diện bằng khi được gọi là “Con gái Hà thành”. Còn gì tự hào hơn khi được giới thiệu là “Con gái Hà thành”. Và còn cái vẻ hơi “kiêu kiêu” khi được người khác nói về mình “Con gái Hà thành có khác”.

Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ/ Tóc em dài như gió mùa thu/ Ngày xưa khi hoa sữa thơm ven mặt hồ/ Theo năm tháng em lớn từng ngày/ Những kỷ niệm không bao giờ phai.

Cảm ơn nhạc sĩ Thế Duy với ca khúc “Mối tình đầu” nói hộ biết bao nhiêu chàng trai Hà Nội, nói hộ biết bao nhiêu người đã một lần được “chiêm ngưỡng” con gái Hà thành.

Tôi may mắn là đã có cho mình một người yêu “đẹp như câu hát”. Ngày ấy nàng để tóc dài. Mái tóc đen dài chảy suôn xuống lưng hút hồn tôi ngay lần đầu gặp gỡ.

Thời ấy đàn bà con gái thường mặc quần lụa đen nên đôi chân đã lẳn đã dài lại thêm lẳn thêm dài trong dáng lụa. Thời ấy đàn bà con gái thường để tóc tự nhiên. Mái tóc óng ả và câu thơ “Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió” thật quả không sai.

Trên chiếc xe đạp Thống Nhất nàng thong thả đi trên phố cùng lũ bạn. Những cô gái Hà thành là học sinh thời trước thường đến trường bằng xe đạp. Các nàng lướt qua để lại bên đường bao ánh mắt ngẩn ngơ ngơ ngẩn rồi là những câu vu vơ bất chợt hiện lên trong đầu những “trang công tử”, nào là: “Đúng rồi, Hà ở phố Hàng Gai”, “Không phải, đấy là Hà ở xóm Hà Hồi”, “Sai toét đấy là Hà Lò Sũ”... những câu khẳng định kiểu biết như mười mươi nghe từa tựa như các chàng đã quen và thân với nàng ấy lắm lắm.

Con gái Hà thành mười cô thì cũng có tới sáu cô mang tên là Hà? Dường như cái tên “Hà” sinh ra chỉ để dành riêng cho nhưng người “Con gái Hà thành” vậy?

Còn nhớ có lần, ấy là khi tôi bước vào tuổi mười bảy, cái tuổi chơm chớm thích nhìn con gái ấy, mẹ tôi nói “Con gái Hà thành đi đứng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi đi guốc gỗ gót cao bước lên những bậc cầu thang làm bằng gỗ cũng không phát ra tiếng động”. Nghe mẹ tôi nói vậy tôi tin ngay tắp lự, tin không hề phân vân.

Ảnh: Hoàng Thu Phố.

Có người con gái Hà thành với mái tóc dài chấm kheo mà tôi được run rủi đến gặp ở nhà nàng vào một ngày thu nắng vàng mái phố. Nàng vừa về tới cửa, nghe nói có người đến “chơi” thì khẽ nghiêng đầu để hất mấy sợi tóc đang xòa trên má. Rất hút mắt, ấy là tôi nói động tác hất mấy sợi tóc của nàng đã hút mắt tôi. Nàng mỉm cười thay câu chào.

Với tôi “câu chào” ấy “nghe” ngọt hơn bất cứ một câu chào nào khác. Rồi cha nàng chỉ tay ý nhắc nàng ngồi xuống ghế đối diện với chỗ tôi đang ngồi. Lại rất ý nhị, nàng nhẹ đưa tay khéo kéo vạt áo rồi mới cúi người nghiêng nghiêng mà ngồi xuống ghế. Nhìn nàng ngồi hơi nghiêng nghiêng sao mà tôi thấy mê mê. Một làn gió lọt qua ô cửa đưa tới. Mấy sợi tóc lại vương vương gò má, nàng khẽ nghiêng đầu hất tóc.

Khi mẹ tôi bảo: “Con gái Hà thành rất ý tứ. Ngồi cũng ý tứ. Nói chuyện cũng ý tứ”, tôi tin ngay lời mẹ tôi nhận xét. Nàng không bao giờ lên tiếng trước. Bao giờ nàng cũng chăm chú ngồi nghe, nét mặt không biểu cảm thái độ không đồng tình cho dù câu nói mà tôi vừa nói có phần “vụng về” theo cách của những chàng trai lần đầu được ngồi “gần đến thế” với một cô gái.

Hình như lúc đó tôi đã hỏi “Hà là gì Hà?”, ý thực tình của câu hỏi đó là vì tôi muốn biết nàng là Ngọc Hà hay Nhị Hà, là Ngân Hà hay Thu Hà… Nàng cười hỏi lại: “Anh muốn gọi là gì?”. Tôi sau khi được ánh mắt khích lệ của cha nàng đã mạnh dạn nói: “Gọi là… là Thương Hà nhé?” Nàng gật đầu “Thương thật chứ đừng nói tạm Thương”.

Được lời như cởi tấm lòng tôi trả lời: “Thương một đời đâu phải tạm thương” (Thơ Chế Lan Viên). Thú thực là không biết nàng nghĩ như thế nào nhưng sau khi nói xong câu nói đó tôi “sợ hãi” không dám nhìn vào mặt nàng.

Mẹ tôi lại bảo: “Con gái Hà thành không bao giờ vội vàng nhận lời ngay hay nhanh nhảu đáp lời ngay những điều con trai hỏi”. Rồi mẹ tôi cười dí dí tay vào trán tôi nửa kiểu “đe” nửa tôi làm cho tôi “tỉnh” lại. Mẹ tôi nói: “Con gái nói có là không. Nói không là có. Nói bằng lòng bằng sự lặng im”.

Tôi mang cái tên “Thương Hà” lên trên chốt. Dạo đầu những năm 80 của thế kỷ trước cánh con trai nếu không “lên chốt” thì cũng đang hăng say luyện tay trên công trường hay trong xưởng máy. Những anh lính binh nhất binh nhì người Hà Nội ở trên chốt ùa đến hỏi tới tấp: “Em Thương Hà của mày xinh lắm phải không?”, “Thương Hà học sự phạm à?”, “Cô giáo là hợp với cánh lính chúng mình lắm”. Thế là chúng bạn đòi cho xem ảnh của nàng. Khổ thân tôi. Mới gặp nàng được hai ba lần tôi đâu dám xin nàng ảnh. Mà ngộ nhỡ mình hỏi xin nàng không cho thì có ê mặt không.

Tôi đành khất bọn bạn lính bằng cách mượn một câu nói của cái cô gì gì đấy trong một bộ phim gì gì đấy của Liên Xô mà tôi đã được xem. Trong phim có một anh lính Hồng quân đang hành quân ra mặt trận. Đoàn chiến sĩ được rất nhiều các mẹ các chị các em gái ra chào tiễn biệt. Anh lính Hồng quân trẻ thấy bên đường có một cô gái khá xinh lên “liều lĩnh” lại gần ngỏ lời xin cô tấm ảnh. Cô gái lúc đó đang cùng mọi người ra chào tiễn đâu có chuẩn bị ảnh vả lại cô chắc gì đã muốn chấp thuận lời đề nghị của anh lính Hồng quân nhưng cô trả lời rất khéo “Anh hãy nhìn thật sâu vào mắt em anh sẽ thấy ảnh em mỗi khi anh nhắm mắt nhớ”.

Thương Hà của tôi cũng thế. Nhớ lần đầu tiên nàng tiễn tôi ra bến xe (bến trung chuyển Long Biên hồi đó là bến xe khách liên tỉnh và mọi người thường gọi là bến Nứa) Thương Hà ngồi sau xe đạp để cho tôi đèo. Tôi lâng lâng vui và cũng man mác buồn. Muốn hỏi em nhiều điều. Muốn nói với em nhiều câu trước lúc chia xa.

Thú thực tôi cũng rất muốn có cho mình một tấm ảnh nhỏ của nàng nhưng không dám ngỏ. Xe đạp lặng lẽ đi trong “dằn vặt tâm tư”, chợt một luồng gió thổi tới từ phía sau lưng. Luồng gió không hiểu vô tình hay hữu ý mà làm những sợi tóc dài của Hà bay cuốn về đằng trước. Tóc của em vô tình chạm nhẹ vào bên má tôi. Thoảng một mùi hương bồ kết với hương nhu dìu dặt. Tôi nói: “Gió Hà Nội mình thơm thật”.

Thương Hà không cười mà nàng dịch người rồi khẽ ngả đầu vào lưng tôi.

Mẹ tôi bảo: “Con gái Hà thành đã chấp nhận rồi thì sẽ không bao giờ xa xôi đâu”. Chao ơi. Mùi “gió Hà Nội” thơm thơm hương bồ kết với lá hương nhu đến giờ nhắm mặt lại là tôi lại thấy đâu đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con gái Hà thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO