Cơn mưa trẻ
Anh Ngọc
Hạt mưa là gương của trời
 Soi xanh bóng lá bóng người bóng chim
Sân đình từ buổi rêu in
 Thời gian đi để bỏ quên dấu giầy
 Nhăn nheo một cội đa gầy
 Còng lưng cúi xuống chuỗi ngày già nua
 Vụng tu em bỏ cửa chùa
 Ướt em tội của cơn mưa nhọc nhằn
Bây giờ đoàn tụ trăm chân
 Đời vui lũ trẻ quây quần trong mưa
 Mùa này gió đã lên chưa
 Giọt mưa qua kẽ lá thưa ngọt ngào
 Trẻ trung là khúc ca dao
 Mới tinh là trận mưa rào ngàn năm
 Gần như đậu giữa tay cầm
 Ngước trông thôi đã xa xăm núi mờ