Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Công lý cho “Giấc mơ trưa”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công lý cho “Giấc mơ trưa”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã nhận được phán quyết có lợi từ Tòa án Nhân dân TP Hà Nội trong vụ tranh chấp quyền sở hữu bản ghi ca khúc "Giấc mơ trưa" với BH Media.

Tòa xác định nhạc sĩ Giáng Son là chủ sở hữu duy nhất bản ghi âm gốc do ca sĩ Khánh Linh thể hiện; đồng thời buộc BH Media chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ và chấm dứt việc sử dụng, khai thác thương mại bản ghi này cho đến khi có sự đồng ý của các đồng tác giả. Doanh nghiệp cũng phải công khai xin lỗi trên 3 cơ quan báo chí theo phán quyết của tòa. Phán quyết khép lại một hành trình pháp lý kéo dài, đồng thời để lại nhiều suy ngẫm về việc bảo vệ bản quyền trong môi trường số.

Điều đáng chú ý là trong quá trình xét xử, nhạc sĩ Giáng Son đã rút yêu cầu bồi thường vật chất. Điều chị và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến theo đuổi không chỉ là quyền lợi kinh tế, mà là một phán quyết làm rõ ai mới là chủ sở hữu hợp pháp của bản ghi. Như các nguyên đơn nhiều lần khẳng định, điều họ cần là công lý được thực thi, để người sáng tạo không phải đi chứng minh quyền của mình đối với chính tác phẩm do mình đầu tư, sản xuất.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2021 khi nhạc sĩ Giáng Son lập kênh YouTube để lưu giữ các sáng tác. Khi đăng tải bản ghi "Giấc mơ trưa" do ca sĩ Khánh Linh thể hiện trong album phát hành năm 2007, chị bất ngờ nhận được thông báo xác nhận bản quyền liên quan đến BH Media. Từ một thông báo trên nền tảng số, tranh chấp kéo dài gần 5 năm.

Điều cần làm rõ là đây không phải tranh chấp về quyền tác giả của ca khúc. Phần nhạc do Giáng Son sáng tác, phần lời do Nguyễn Vĩnh Tiến viết là điều không có tranh cãi. Vấn đề nằm ở quyền đối với một bản ghi âm cụ thể. Theo phía nguyên đơn, bản ghi do Khánh Linh thể hiện là sản phẩm do Giáng Son đầu tư toàn bộ quá trình thu âm và sản xuất. Trong khi đó, BH Media cho biết doanh nghiệp chỉ nhận chuyển nhượng quyền quản lý một bản ghi khác từ Hồ Gươm Audio và đưa dữ liệu lên hệ thống Content ID của YouTube.

Từ vụ việc này có thể thấy, trong môi trường số, công cụ nhận diện bản quyền như Content ID đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật chỉ đối chiếu dữ liệu được đưa vào, chứ không thể tự xác định ai là chủ thể quyền hợp pháp nếu hồ sơ chuyển giao, phạm vi quyền hoặc thông tin về bản ghi chưa được xác lập rõ ràng. Công nghệ có thể hỗ trợ quản lý bản quyền, nhưng không thể thay thế căn cứ pháp lý.

Đây cũng là khoảng trống mà ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam đang đối mặt. Nhiều bản ghi được sản xuất từ thời băng đĩa, CD, VCD với các hợp đồng chưa tính đến việc khai thác trên nền tảng số. Sau nhiều năm, khi các bản ghi được số hóa, chuyển giao qua nhiều đơn vị quản lý, hồ sơ quyền nếu không đầy đủ hoặc không còn được lưu giữ sẽ dễ dẫn đến tranh chấp.

Phán quyết trong vụ "Giấc mơ trưa" vì thế không chỉ giải quyết một vụ kiện giữa nghệ sĩ và doanh nghiệp. Nó gửi đi thông điệp rằng bản quyền số phải được xây dựng trên nền tảng của hồ sơ minh bạch, hợp đồng rõ ràng và dữ liệu chính xác. Quan trọng hơn, nó khẳng định một nguyên tắc: quyền của người sáng tạo phải được pháp luật bảo vệ bằng những căn cứ xác thực, thay vì để họ rơi vào tình thế phải chứng minh quyền sở hữu đối với chính thành quả lao động nghệ thuật của mình.

Sau gần 5 năm kiên trì theo đuổi vụ việc, điều Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến giành được không chỉ là một bản án có lợi. Đó còn là một tiền lệ tích cực, góp phần củng cố niềm tin rằng trong lĩnh vực bản quyền, công lý có thể đến muộn, nhưng không thể vắng mặt.

Lan Dương