“Cuộc chơi” của sân khấu kịch
Trước sự cạnh tranh của các nền tảng mạng xã hội và các loại hình giải trí, sân khấu kịch trong những năm qua đang đứng trước vô vàn những thách thức. Tuy nhiên, nhiều nhà hát đã “biến nguy thành cơ” với những thử nghiệm mới nhằm thu hút công chúng đến với những “thánh đường” của nghệ thuật.
Cuộc chiến về thị hiếu
Hiện nay, khán giả có thể xem cả thế giới qua một màn hình điện thoại thông minh chỉ bằng một cái vuốt chạm. Sự bùng nổ của Netflix, TikTok, YouTube cùng các loại hình giải trí tương tác trực tuyến đã đẩy kịch nói vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Ở đó, có một thực tế là khán giả hiện nay đang bị bủa vây bởi các nội dung số dẫn đến khả năng tập trung của con người đang giảm dần.
Việc yêu cầu một người trẻ ngồi yên lặng trong rạp 150 phút để theo dõi một vở kịch tâm lý đang trở nên xa xỉ. Trong khi đó khán giả hiện đại cần sự kích thích liên tục về thị giác và thính giác, điều mà kịch nói truyền thống với những lớp cảnh chậm rãi đôi khi không đáp ứng được. Bên cạnh đó, bài toán kinh phí cũng đang đặt kịch nói lên bàn cân khi một vé xem kịch có giá từ 200 nghìn đến 500 nghìn đồng, bằng chi phí đăng ký cả năm của một nền tảng phim trực tuyến. Thêm vào đó, việc di chuyển đến nhà hát, tìm chỗ gửi xe và tuân thủ giờ giấc cố định khiến kịch nói trở nên “kém linh hoạt” so với giải trí tại nhà.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi nhìn nhận, khán giả đang "quay lưng" với những vở diễn mang tính giáo huấn khô khan hoặc các đề tài lịch sử xa rời cuộc sống. Thị hiếu hiện nay nghiêng về các vấn đề nóng hổi của xã hội, những xung đột nội tâm của con người trong thời đại số, hoặc những câu chuyện đời thường nhưng được khai thác dưới góc nhìn mới mẻ, hóm hỉnh. NSND Thúy Mùi cũng nhìn nhận, sân khấu kịch đang phải cạnh tranh khốc liệt với phim ảnh, gameshow và các hình thức giải trí trực tuyến. Để chiều lòng thị hiếu, sân khấu không thể giữ mãi tư duy “độc quyền” mà phải tự làm mới mình để trở thành một “đặc sản” văn hóa không thể thay thế bằng màn hình điện thoại hay máy tính. “Sân khấu kịch từng rất mạnh nhờ những tác giả lớn như Lưu Quang Vũ, nhưng hiện nay đội ngũ tác giả giỏi đã lớn tuổi hoặc chuyển sang viết kịch bản phim, điện ảnh vì thu nhập và độ phổ cập cao hơn. Rất ít nhà văn mới mặn mà với việc viết kịch, dẫn đến sự khan hiếm các tác phẩm mang hơi thở mới” - NSND Trịnh Thúy Mùi cho hay.

Tạo sức hút với khán giả trẻ
Mới đây, Nhà hát Tuổi trẻ đã tạo một “cú hích” khi công diễn vở “Quân khu Nam Đồng” (kịch bản: nhà văn Phạm Ngọc Tiến; đạo diễn: NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến). Lấy bối cảnh, khu tập thể Nam Đồng - một khu gia binh, hậu phương quân đội giữa lòng Hà Nội những năm 1974 - 1975 dù cách xa thế hệ trẻ hiện nay những cái nhìn vô cùng gần gũi. Ở đó, khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc từ cười nghiêng ngả vì sự hồn nhiên, nghịch ngợm của đám trẻ tuổi 17, rồi lại lặng đi, thậm chí rơi nước mắt khi những lớp ký ức và tình cảm được khơi mở. Nhưng đằng sau đó là câu chuyện sâu sắc về giá trị của gia đình.
Cùng với đó, thời gian qua nhiều nhà hát cũng đã mạnh dạn khai thác những chủ đề “nóng” của giới trẻ như trầm cảm, áp lực đồng lứa (peer pressure), những góc khuất của giới showbiz, hay thậm chí là những vấn đề về bản dạng giới (LGBTQ+). Ở đó, điểm nhấn chính là kịch bản hiện nay ưu tiên lời thoại ngắn gọn, sắc sảo, mang hơi thở của ngôn ngữ mạng xã hội nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn học.
Đơn cử như Nhà hát Kịch Việt Nam sắp tới đây sẽ cho ra mắt hai vở diễn “Mặt nạ người” và “Điều còn lại”. Trong đó, “Mặt nạ người” sẽ tiếp cận đề tài gia đình từ góc nhìn hiện đại, nơi mỗi cá nhân như đang sống trong một “vai diễn” được định hình sẵn. Những lớp “mặt nạ” được dựng lên để gìn giữ hình ảnh, danh dự hay chuẩn mực, nhưng cũng vô tình che khuất sự thật và đẩy các mối quan hệ vào nguy cơ rạn vỡ…
TS Nguyễn Đăng Chương - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhìn nhận, để thu hút khán giả nội dung các vở diễn phải dám nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống, khai thác những nhân vật đa diện và những xung đột của con người trong thời đại số. Nhưng nhưng thử nghiệm đó phải phục vụ cho việc nâng tầm giá trị nhân văn và nghệ thuật biểu diễn, chứ không phải là sự trình diễn kỹ thuật vô hồn. Vở diễn cần phải có những “tổng công trình sư” là đạo diễn đủ tầm để kết nối giữa truyền thống và hiện đại, thay vì chỉ chắp vá các yếu tố mới một cách cơ học… “Nhiều vở diễn hiện nay đang quá lạm dụng màn hình LED, kỹ xảo ánh sáng và âm thanh để khỏa lấp sự yếu kém về kịch bản và diễn xuất” - TS Nguyễn Đăng Chương bày tỏ.
Thực tế cho thấy, sân khấu kịch nói đang ở trong một cuộc chuyển giao lịch sử. Những khó khăn từ sự cạnh tranh của các loại hình giải trí không phải là dấu chấm hết, mà là một cú hích cần thiết để kịch nói thoát khỏi “vùng an toàn”. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, tiếng vỗ tay của khán giả vang lên không chỉ dành cho diễn xuất của nghệ sĩ, mà còn dành cho nỗ lực không mệt mỏi của một loại hình nghệ thuật luôn biết cách tự làm mới mình để tồn tại trong dòng chảy xiết của thời đại. Kịch nói sẽ không bao giờ chết, miễn là nó vẫn còn rung động trước những nỗi đau và khát vọng của con người.