Đà Nẵng: Cần sớm an cư người dân vùng sạt lở ở Đông Giang và Quế Phước - Kỳ 1: Những đêm không ngủ dưới chân núi “tử thần”
Đông Giang và Quế Phước – hai xã miền núi của TP Đà Nẵng vốn là nơi cư ngụ yên bình của đồng bào Cơ Tu và người dân địa phương qua bao thế hệ. Thế nhưng, thiên tai khắc nghiệt đã biến những ngọn đồi xanh mướt thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Ký ức kinh hoàng
Cuối năm 2025, những cơn bão số 10, 12 và 13 liên tiếp đổ bộ, trút lượng mưa khổng lồ xuống nơi đại ngàn Trường Sơn, thuộc thôn A Diêu, xã Đông Giang. Hệ quả để lại ngọn đồi phía sau làng xuất hiện những vệt nứt chằng chịt như mạng nhện. Theo ghi nhận của chúng tôi, có những vết nứt rộng tới nửa mét, kéo dài hàng trăm mét, khiến nền đất sụt lún sâu gần 2m. Đáng lo ngại khi dưới chân đồi ấy là nơi sinh sống của 61 hộ dân.
Ông Hôih Dối (52 tuổi) - người dân thôn A Diêu bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc đất chuyển mình. Đây không phải lần đầu gia đình ông phải chạy trốn sạt lở. Năm 2009, họ đã một lần rời bỏ ngôi làng cũ để sang đây định cư theo sắp xếp của chính quyền địa phương. Gia đình ông và bà con trong thôn cứ nghĩ đã tìm được chỗ an cư lạc nghiệp bình yên, thì nay kịch bản cũ lại tái diễn.
“Đang mưa lớn, chúng tôi nghe những tiếng nổ lục bục trong lòng đất, rồi nước đục ngầu từ đỉnh núi chảy về. Cả làng hốt hoảng báo chính quyền. Khi đi kiểm tra, ai cũng rụng rời chân tay vì vết nứt đã bao bọc lấy cả làng. Nhà tôi có 7 miệng ăn, lúc đó chỉ kịp quăng lại mọi thứ, dắt díu nhau chạy xuống nhà sinh hoạt cộng đồng. Tính mạng con người là trên hết, tài sản có mất thì làm lại, chứ đất đè thì coi như hết” - ông Dối chia sẻ.
Chung nỗi niềm, gia đình ông Hôih Cóc (51 tuổi) cũng phải bỏ lại căn nhà kiên cố để đi ở nhờ. Giữa vùng núi dốc đứng, sạt lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Sự bất an bao trùm lên cả những đứa trẻ. Tại điểm trường Tiểu học thôn A Diêu, lớp ghép 1 và 2 với 11 học sinh nhỏ tuổi luôn trong tình trạng phải cảnh giác cao. Cứ hễ mây đen kéo về, mưa nặng hạt, các thầy cô lại phải cho học sinh nghỉ học. Những con chữ tạm gác lại, nhường chỗ cho cuộc di tản tìm sự an toàn.
Cách đó không xa, 16 hộ dân tại xóm 1, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước cũng đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất. Trận sạt lở kinh hoàng ngày 27/10/2025 đã trở thành vết sẹo chưa lành trong tâm thức bà Lê Thị Hường (57 tuổi). “Trưa hôm đó, nước sông dâng cao, tôi vừa kê dọn đồ đạc xong thì ra hông nhà rửa bát. Chợt thấy dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đổ xuống nhà ông Linh hàng xóm. Tôi chỉ kịp hô hoán con trai rồi chạy thục mạng. Đất đá đổ ầm ầm như sấm bên tai. May mà bụi tre già bên nhà tôi cản lại được phần nào đất đá, nếu không giờ này chắc tôi không còn ngồi đây”” - bà Hường kể lại.
Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Linh bị đất đá vùi lấp, hư hỏng nặng nề. May mắn thay, thời điểm đó cả nhà đi vắng nên không có thiệt hại về người. Thế nhưng, sau biến cố đó, niềm tin vào sự vững chãi ở khu tái định cư này đã đổ vỡ.
Dù mưa đã dứt, nắng đã lên, người dân đã trở về nhà nhưng cứ mỗi khi thấy mây đen kéo tới, họ lại dắt nhau đi lánh nạn. Những căn nhà xây dựng kiên cố, chắt chiu cả đời mới có được, nay có nguy cơ mất an toàn bất cứ lúc nào. Đêm đêm trời mưa là không thể chợp mắt được.
Bài toán an dân
Trong cơn nguy biến trước sự tàn bạo của thiên tai, sự chủ động của chính quyền hai xã Đông Giang và Quế Phước là điểm sáng đáng ghi nhận. Việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) đã giúp 77 hộ dân với hàng trăm con người thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. Những đợt sơ tán khẩn cấp xuyên đêm đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng nhân dân.
Tuy nhiên, sơ tán chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, 77 hộ dân này không thể mãi sống trong cảnh lo âu mỗi khi mưa bão về. Việc xây dựng khu tái định cư mới là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.
Tại các cuộc tiếp xúc với chính quyền, nguyện vọng lớn nhất của bà con là sớm có một mảnh đất an toàn để dựng lại cửa nhà. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất là điều kiện kinh tế của người dân còn hạn chế. Nhiều gia đình đã dồn hết vốn liếng, thậm chí vay mượn để xây nhà kiên cố ở nơi cũ, nay bảo họ tự lực cánh sinh ở nơi mới là điều không thể.
Người dân mong muốn TP Đà Nẵng không chỉ sớm hoàn thành hạ tầng khu tái định cư mà còn có những chính sách hỗ trợ đặc thù: từ kinh phí di dời, hỗ trợ xây nhà mới đến chuyển đổi sinh kế. Bởi lẽ, việc dời làng không chỉ là thay đổi một địa chỉ trên bản đồ, mà là xáo trộn cả một hệ sinh thái sống, canh tác và văn hóa của đồng bào.
Nơi đại ngàn Trường Sơn vẫn thường có những cơn mưa bất chợt. Dưới chân những ngọn đồi đang nứt toác, 77 hộ dân vẫn đang sống trong cảnh thấp thỏm. Cuộc chạy đua với thời gian để đưa người dân đến nơi ở mới trước mùa mưa lũ tiếp theo đang đặt lên vai chính quyền thành phố một trọng trách nặng nề. Việc sớm ổn định cuộc sống cho bà con Đông Giang, Quế Phước không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, để người dân an cư lạc nghiệp trên những bản làng vùng cao Đà Nẵng.