Đà Nẵng: Lâm Yên hơn 200 năm giữ nghề làm trống truyền thống
Hơn hơn 200 năm làng Lâm Yên, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng vẫn giữ được nghề làm trống truyền thống. Càng cao quý khi họ giữ nghề không chỉ là kế sinh nhai, đó còn là hành trình gìn giữ một di sản văn hóa thiêng liêng của cha ông.

Truyền thống một làng nghề
Ghé thăm thôn Lâm Yên vào những ngày đầu tháng chín, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là những khối gỗ nguyên khối khổng lồ nằm ngổn ngang trước sân nhà. Khắp đường làng, ngõ xóm, âm thanh của tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo, tiếng gõ búa đôm đốp vang lên rộn rã, đầy sức sống.
Theo lời các bậc cao niên, nghề làm trống Lâm Yên có gốc tích từ vùng đất Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng). Khoảng hơn 200 năm trước, các nghệ nhân tài hoa đã di cư vào Nam lập nghiệp.
Nhìn thấy mảnh đất Lâm Yên sơn thủy hữu tình, giao thông thuận lợi, họ đã dừng chân, lập nghiệp và truyền lại nghề làm trống cho con cháu. Từ đó, thương hiệu trống Lâm Yên lớn mạnh.
Ông Phan Văn Hiệp (52 tuổi), một trong những nghệ nhân cho biết, ông chính là truyền nhân đời thứ 7 của dòng họ Phan, một gia tộc có tiếng làng nghề làm trống. Từ thuở lên mười, ông đã theo cha ra xưởng, làm quen với mùi gỗ mít, mùi da trâu và phụ giúp các công đoạn nhỏ như đóng đinh cố định, căng da. Theo năm tháng, ông thành một nghệ nhân làm trống có uy tín của làng nghề.
Theo Hiệp, một chiếc trống Lâm Yên ra đời không đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà là một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh cơ bắp, sự kiên nhẫn và đôi tai thẩm âm nhạy bén của người thợ.
Đối với những người thợ, việc giữ gìn chiếc dùi, mặt trống không đơn thuần là giữ một sinh kế nuôi sống gia đình. Đó còn là trách nhiệm gìn giữ cốt cách, kinh nghiệm xương máu của tiền nhân; giữ lại những âm thanh vang vọng, trầm hùng vốn đã ăn sâu vào tâm thức, vào máu thịt của bao thế hệ người dân Lâm Yên hàng trăm năm qua. Do đó, ông luôn nhắc nhở con cháu phải giữ gìn nghề làm trống Lam Yên.

Quy trình làm nên một chiếc trống
Ông Hiệp chia sẻ về quy trình kỹ thuật để tạo nên một chiếc trống, thứ 1, thân trống bắt buộc phải làm từ gỗ cây mít rừng hoặc gỗ các loại cây có độ dẻo dai cao. Thợ nghề phải đục rỗng ruột, sau đó đem phơi khô từ 2 đến 3 tháng. Thứ 2, để bọc mặt trống phải là da của những con trâu già, dẻo dai và có độ dày đều đặn. Da trâu được thuộc bằng phương pháp gia truyền, nạo sạch mỡ, phơi khô rồi cắt tỉa vừa vặn với kích thước mặt trống.

Tiếp đến là phần bịt mặt trống và chỉnh âm. Đây là khâu tinh túy nhất tạo nên danh tiếng trống Lâm Yên. Người thợ dùng các hệ thống dây kích, đòn bẩy để căng cực đại tấm da trâu lên thân gỗ, dùng đinh tre hoặc đinh chốt cố định chắc chắn. Lúc này, người thợ vừa đánh thử vừa lắng nghe. Chỉ có những đôi tai lão luyện mới nhận biết được độ trầm, bổng, giòn, vang để điều chỉnh độ căng của da sao cho tiếng trống đạt đến độ chuẩn mực nhất. Sau đó mới đến phần trau chuốt để hình thành một chiếc trống hoàn hảo.

Ông Hiệp hào hứng khoe: “Đầu năm nay, xưởng của tôi vừa hoàn thành và bàn giao một chiếc trống kỷ lục dài gần 6m, đường kính mặt lên tới 2,3m cho một ngôi chùa lớn ở tỉnh Đồng Nai. Mất nhiều tháng trời ròng rã, cả chục nhân công để hoàn thiện. Đơn hàng trị giá tới 4 tỷ đồng”.
Trung bình mỗi năm, cơ sở của ông Hiệp xuất xưởng khoảng 3-4 chiếc trống khủng có giá trị từ 300 - 500 triệu đồng. Ngoài ra, xưởng còn đa dạng hóa nguồn thu bằng cách đục mõ tụng kinh, nhận phục chế, sửa chữa những chiếc trống cổ bị hư hỏng... Nhờ vậy, xưởng duy trì việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập đáng mơ ước, từ 10 đến 30 triệu đồng/người/tháng.
Quyết tâm giữ nghề
Dù có những đơn hàng tiền tỷ, làng nghề truyền thống Lâm Yên vẫn nhuốm màu lo âu. Thuở hoàng kim, cả làng có đến gần 30 hộ đỏ lửa quanh năm, cung ứng ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm các loại. Thế nhưng hiện nay, toàn thôn chỉ còn vỏn vẹn 8 hộ gia đình bền bỉ bám trụ với nghề.
Nguyên nhân sụt giảm bắt nguồn từ việc giá nguyên liệu đầu vào như gỗ mít cổ thụ, da trâu đạt chuẩn ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại trống công nghiệp giá rẻ, trống nhựa, trống điện tử cũng khiến thị phần bị bóp nghẹt. Nghề làm trống đòi hỏi người học phải mất nhiều năm trời ròng rã khổ luyện, chịu được cực nhọc, lấm lem nên giới trẻ ngày nay không còn mặn mà, đa số chọn ly hương làm việc tại các khu công nghiệp.
Anh Hồ Văn Nguyên (37 tuổi), một chủ cơ sở sản xuất trẻ tuổi hiếm hoi tại làng nghề, bộc bạch: “Thị trường tiêu thụ chính là bài toán hóc búa nhất. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các ngôi chùa, đình làng, nhà thờ tộc và các trường học. Đơn đặt hàng thường mang tính thời vụ, không đồng đều giữa các tháng trong năm. Nếu không có nguồn đầu ra ổn định, thế hệ trẻ rất khó có can đảm để theo đuổi và sống chết với nghề lâu dài”.

Đứng trước những khó khăn này, chính quyền địa phương đã và đang có những bước đi chiến lược nhằm bảo tồn vùng đất di sản này. Ông Lê Phan Minh, Chủ tịch UBND xã Vu Gia cho biết, chính quyền đang xây dựng đề án chi tiết nhằm kết hợp phát triển làng nghề trống Lâm Yên với mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Khi đề án đi vào vận hành, du khách khi đến đây sẽ được trải nghiệm thực tế quy trình làm trống: từ khâu xem thợ xẻ gỗ, đục thân trống, thuộc da trâu cho đến việc tự tay thử bịt mặt trống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Đồng thời, địa phương đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để đưa các sản phẩm trống Lâm Yên vào danh mục chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm). Việc gắn sao OCOP sẽ giúp sản phẩm có được “tấm hộ chiếu” chính thức để bước vào các phân khúc thị trường cao cấp, nâng cao giá trị thương mại và khẳng định thương hiệu độc quyền trên bản đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam.
Với quyết tâm của các nghệ nhân và người dân cùng chính quyền địa phương, tiếng trống Lâm Yên chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục vang xa, như một chứng nhân bền bỉ cho sức sống mãnh liệt của một làng nghề truyền thống Việt Nam.