Đà Nẵng: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tự tin để làm giàu
Sự kết hợp hài hòa giữa các chính sách hỗ trợ thiết thực từ nhà nước và tư duy nhạy bén, mạnh dạn đổi mới của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đà Nẵng đang tạo nên một làn sóng phát triển kinh tế mạnh mẽ tại các xã vùng cao.
Những triệu phú chân đất
Trước đây, các xã vùng cao của Đà Nẵng luôn đối mặt với muôn vàn rào cản như địa hình bị chia cắt hiểm trở, đất đai cằn cỗi và tập quán canh tác mang tính tự cung tự cấp lạc hậu của đồng bào. Tuy nhiên, hiện nay đã hoàn toàn thay đổi nhờ chiến lược phát triển đồng bộ từ chính quyền địa phương, đặc biệt là việc triển khai sâu rộng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Các sở, ban, ngành tại TP Đà Nẵng đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ và đa dạng. Bên cạnh việc cấp phát cây giống, con giống chất lượng cao và hỗ trợ kinh phí cải tạo các khu vườn đồi, chính quyền còn chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trực tiếp ngay tại thôn bản. Dẫu vậy, bước ngoặt mang tính quyết định nhất chính là sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân. Khi niềm tin được củng cố vững chắc thì các chính sách hỗ trợ của nhà nước thật sự đem lại hiệu quả.
Minh chứng rõ nét cho tinh thần này là anh Đinh Văn Hoàng (SN 1985, người dân tộc Xơ Đăng). Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình anh phụ thuộc vào trồng keo lá tràm và các loại hoa màu ngắn ngày rất bấp bênh. Cơ hội đổi đời đến khi anh được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội trị giá 50 triệu đồng, đồng thời được chính quyền tạo điều kiện tham gia lớp đào tạo kỹ thuật chăn nuôi và thú y. Anh Hoàng quyết định xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, tập trung nuôi heo đen theo hướng hàng hóa sạch.
Anh Hoàng chia sẻ, hiện tại, trang trại của gia đình tôi luôn duy trì quy mô từ 50 đến 80 con heo các lứa, mang lại thu nhập ổn định khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, tôi còn đào ao thả cá, chăm sóc hơn 5ha rừng keo kết hợp chăn nuôi thả vườn gà, vịt và mở thêm một tiệm tạp hóa tại địa phương. Mô hình kinh tế tổng hợp “vườn - ao - chuồng - rừng - dịch vụ” này đã đẩy tổng doanh thu của gia đình vượt mức 300 triệu đồng/năm”.
Hay như ông Trần Cư ở thôn Thăng Phương, từ năm 2021, ông quyết định chuyển đổi gần 3ha đất đồi trồng keo sang mô hình trang trại cây ăn trái chuyên canh. Hiện nay, khu vườn của ông đã phủ xanh bởi 200 gốc sầu riêng đang phát triển xanh tốt, xen canh hài hòa cùng mít, bưởi da xanh và ổi. Ông Cư cho biết, khi toàn bộ vườn sầu riêng bước vào giai đoạn thu hoạch chính, giá trị kinh tế mang lại sẽ là một nguồn thu nhập lớn cho gia đình...
Nữ thủ lĩnh kinh tế vùng biên giới
Không chỉ có nam giới, phụ nữ vùng cao ngày nay cũng khẳng định vai trò cho sự bứt phá kinh tế tại địa phương. Đó là chị Bnướch Thị Blắc, ở thôn R’cung, xã Avương. Chị Blắc hiện đang làm chủ một mô hình kinh tế tổng hợp đa ngành nghề với quy mô diện tích lên tới hơn 5ha. Mỗi năm chị Blắc nuôi trên 2.000 con gà thịt, xuất bán đều đặn từ 3 đến 4 lứa ra thị trường. Chị còn bỏ nhiều công sức khai phá đất đồi để trồng 3ha quế và hàng trăm gốc cam, bưởi da xanh. Hiện tại, vườn cam của chị đã bắt đầu cho thu nhập với khoảng 50 triệu đồng/mùa.
Chị Blắc còn đầu tư mua 2 chiếc xe múc và 1 chiếc xe ben phục vụ dịch vụ vận tải, san ủi mặt bằng xây dựng tại địa phương. Đồng thời, chị mở một cửa hàng tạp hóa và đứng ra làm đầu mối thu mua nông sản cho bà con nhằm hạn chế tối đa tình trạng bị thương lái chèn ép giá. Nhờ sự linh hoạt, nhạy bén chị Blắc hiện đạt doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm.
Ông Bríu Quân - Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, mô hình phát triển của chị Blắc không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, gia đình mà quan trọng hơn là đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động nghèo tại địa phương. Câu chuyện thành công của chị đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tự tin hơn vào năng lực của chính mình.
Theo ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân, sự đồng hành của nhà nước thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo ra một cú hích mang tính lịch sử. Sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tri thức, khoa học kỹ thuật, giúp xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu số phận của người dân. Nguồn lực này khơi dậy tinh thần tự lực cánh sinh, giúp các hộ gia đình vững vàng từng bước thoát nghèo và hướng tới sự phát triển bền vững.