Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đánh thức di sản bằng trải nghiệm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đánh thức di sản bằng trải nghiệm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không ít loại hình nghệ thuật truyền thống từng đứng trước nỗi lo thiếu vắng khán giả, nhất là lớp công chúng trẻ. Nhưng thay vì chỉ giữ nguyên cách biểu diễn quen thuộc, nhiều nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật đang chọn một hướng đi khác: tạo nên những trải nghiệm mới để công chúng bước vào thế giới của di sản. Khi xẩm, ca trù hay múa rối được kể bằng những ngôn ngữ gần gũi hơn với hôm nay, khoảng cách giữa di sản và người xem cũng dần được rút ngắn.

Quy tụ cùng lúc 3 loại hình di sản đặc trưng gồm: Xẩm, ca trù và rối nước, không gian nghệ thuật Cadao Collective mang đến những trải nghiệm văn hóa mới mẻ tại Thủ đô.
Quy tụ cùng lúc 3 loại hình di sản đặc trưng gồm: Xẩm, ca trù và rối nước, không gian nghệ thuật Cadao Collective mang đến những trải nghiệm văn hóa mới mẻ tại Thủ đô.

Những ngày đầu tháng 7, Hà Nội liên tiếp đón hai chương trình nghệ thuật mang tinh thần ấy. Một bên là không gian nghệ thuật Cadao Collective (số 66 Tô Ngọc Vân (phường Tây Hồ, Hà Nội), nơi xẩm, ca trù và rối nước được kết nối thành một hành trình khám phá văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Một bên là chương trình nghệ thuật “Cảm xúc Long Thành” tại Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam, đưa khán giả đi qua chiều sâu lịch sử kinh thành bằng nghệ thuật múa rối kết hợp âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc xuất hiện 2 địa chỉ biểu diễn. Điều đáng nói hơn là cách những người làm nghề đang lựa chọn kể lại câu chuyện của di sản.

Nếu trước đây, mỗi loại hình nghệ thuật truyền thống thường tồn tại trong một không gian riêng, với cách thưởng thức khá đặc thù, thì nay ranh giới ấy đang được mở rộng. Xẩm không chỉ là những làn điệu vang lên trên sân khấu, mà còn kể về nhịp sống phố phường Hà Nội. Ca trù không chỉ là nghệ thuật bác học dành cho người am hiểu, mà được đặt trong một không gian giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế của đất kinh kỳ. Múa rối nước cũng không chỉ dừng ở những tích trò quen thuộc, mà trở thành một phương tiện kể chuyện về lịch sử, văn hóa và ký ức Thăng Long.

Ở đây, điều được làm mới không phải là bản thân di sản, mà là cách đưa di sản đến gần công chúng.

Hình tượng rối truyền thống kết hợp ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình nghệ thuật “Cảm xúc Long Thành”.
Hình tượng rối truyền thống kết hợp ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình nghệ thuật “Cảm xúc Long Thành”.

Đó cũng là xu hướng dễ nhận thấy trong đời sống văn hóa hiện nay. Người xem, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ muốn ngồi thưởng thức một buổi biểu diễn. Họ muốn được bước vào không gian của di sản, được nghe những câu chuyện phía sau, được chạm vào nhạc cụ, được trò chuyện với nghệ nhân, được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Khi ấy, việc tiếp nhận văn hóa không còn là sự quan sát từ bên ngoài, mà trở thành một trải nghiệm có tính tương tác.

Sự thay đổi ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh phát triển du lịch văn hóa. Một chương trình nghệ thuật hôm nay không chỉ hướng tới người yêu nghệ thuật truyền thống, mà còn có thể trở thành điểm dừng chân của du khách. Thứ họ mang về sau chuyến đi không chỉ là vài bức ảnh lưu niệm, mà còn là một ký ức về âm thanh của đàn đáy, tiếng phách ca trù hay những con rối kể chuyện dưới mặt nước. Đó là những ấn tượng mà không một tờ gấp quảng bá hay bài thuyết minh ngắn gọn nào có thể thay thế.

Dĩ nhiên, đổi mới không đồng nghĩa với việc chạy theo những hiệu ứng thị giác hay công nghệ. Một chương trình chỉ thật sự có sức sống khi những giá trị cốt lõi của di sản vẫn được gìn giữ. Người nghệ nhân vẫn là trung tâm của câu chuyện. Những làn điệu, kỹ thuật biểu diễn và tinh thần của từng loại hình nghệ thuật vẫn là điều tạo nên bản sắc. Âm thanh, ánh sáng hay thiết kế sân khấu chỉ là phương tiện để câu chuyện ấy được kể hấp dẫn hơn.

Bởi lẽ, công chúng tìm đến một chương trình nghệ thuật truyền thống không phải để xem sự hiện đại được phô diễn, mà để cảm nhận giá trị của quá khứ theo một cách gần gũi với hiện tại.

Thực tế, nhiều loại hình di sản của Việt Nam không thiếu giá trị, cũng không thiếu những nghệ nhân tâm huyết. Điều còn thiếu, đôi khi, là một "cánh cửa" đủ rộng để công chúng bước vào. Khi cánh cửa ấy được mở bằng những trải nghiệm sáng tạo nhưng tôn trọng bản sắc, khoảng cách giữa di sản với đời sống sẽ dần được thu hẹp.

Một di sản chỉ thực sự sống khi có người tiếp tục lắng nghe, thưởng thức và truyền lại. Vì thế, bên cạnh những người bền bỉ gìn giữ vốn quý của cha ông, có lẽ cũng cần thêm những người biết đánh thức di sản bằng những trải nghiệm mới. Đó không phải là làm khác đi, mà là để những giá trị cũ có thể tiếp tục tìm thấy chỗ đứng trong nhịp sống hôm nay.

Lan Dương