Đánh thức di sản đúng cách
Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống di sản phong phú, đa dạng bậc nhất khu vực, với hàng chục nghìn di tích, hàng nghìn lễ hội cùng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Đây chính là “nguồn vốn mềm” quý giá để phát triển công nghiệp văn hóa - lĩnh vực đang được xác định là một trong những trụ cột của nền kinh tế sáng tạo.
Kích hoạt tiềm năng di sản
NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng, di sản là tài sản của đất nước, di sản không chỉ mang ý nghĩa lưu giữ quá khứ mà còn là nguồn lực quan trọng để truyền tải thông điệp văn hóa Việt Nam ra thế giới, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam.
Những năm gần đây, việc khai thác di sản theo hướng gắn với phát triển kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Tại nhiều địa phương, di sản không còn chỉ là đối tượng trưng bày mà đã được đưa vào đời sống thông qua các sản phẩm du lịch, chương trình nghệ thuật, không gian sáng tạo. Các phố đi bộ, tuyến du lịch di sản, chương trình biểu diễn thực cảnh, hay hoạt động trải nghiệm tại làng nghề truyền thống đã góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, thu hút đông đảo công chúng.
Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo trẻ đã bắt đầu tìm về chất liệu truyền thống để tạo nên những sản phẩm mang hơi thở đương đại. Từ âm nhạc, điện ảnh đến thiết kế thời trang, mỹ thuật ứng dụng… yếu tố di sản ngày càng hiện diện rõ nét. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy di sản đang dần được “kích hoạt” trong dòng chảy sáng tạo, thay vì nằm yên trong không gian bảo tồn.
Tuy nhiên, nhìn một cách thẳng thắn, việc phát huy giá trị di sản vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Không ít sản phẩm còn dừng ở mức khai thác bề nổi, thiếu chiều sâu văn hóa, dẫn đến tình trạng trùng lặp, thiếu bản sắc. Một số nơi chạy theo xu hướng thương mại hóa, làm biến dạng giá trị gốc của di sản, gây phản cảm trong dư luận.
Theo ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sáng tạo, Việt Nam không thiếu di sản, nhưng lại chưa có hệ sinh thái đủ mạnh để chuyển hóa nguồn tài nguyên này thành công nghiệp. Chúng ta còn thiếu một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, khi mạnh ở khâu sáng tạo ban đầu, nhưng yếu ở thương hiệu, phân phối và xuất khẩu. Chúng ta thiếu nguồn nhân lực có khả năng kết nối giữa văn hoá, thị trường và công nghệ; thiếu hạ tầng sáng tạo, không gian sáng tạo và cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ.
Trước những thực tế đó, yêu cầu đặt ra ở đây là cần phải thay đổi tư duy tiếp cận. Di sản không chỉ là của để dành mà cần được nhìn nhận như một nguồn lực có thể tái tạo, sinh lợi nếu được khai thác đúng cách. Việc chuyển hóa di sản thành sản phẩm công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa giá trị truyền thống và nhu cầu thị trường.
Tạo “đòn bẩy” để di sản trở thành nguồn lực phát triển
Một trong những rào cản lớn hiện nay là thiếu cơ chế đồng bộ để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản. Dù chủ trương đã rõ, song việc triển khai trong thực tế còn chậm, thiếu sự liên kết giữa các ngành, các cấp.
Để biến di sản thành nguồn lực thực sự cho phát triển, không thể chỉ dừng ở những nỗ lực đơn lẻ mà cần một hệ sinh thái chính sách đồng bộ, đủ mạnh để tạo đòn bẩy. Khi cơ chế được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và các chủ thể sáng tạo được trao cơ hội, di sản sẽ không còn là tiềm năng ngủ yên, mà có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế cụ thể, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa trong thời kỳ mới.
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia - nhấn mạnh, để thúc đẩy phát triển lĩnh vực văn hóa, cần thiết phải xây dựng cơ chế ưu đãi đủ sức hấp dẫn nhằm thu hút nguồn lực đầu tư từ xã hội. Đồng thời, phải hoàn thiện hành lang pháp lý với những quy định cụ thể, khả thi để các chủ trương đi vào thực tiễn.
Theo ông, việc khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia xây dựng công nghiệp văn hóa, tạo ra các sản phẩm mang bản sắc riêng đòi hỏi trước hết phải tháo gỡ những điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật hiện hành. Nếu các quy định còn chồng chéo, tồn tại rào cản giữa các luật khác nhau, thì rất khó để doanh nghiệp có thể triển khai hiệu quả trong thực tế.
Phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là yêu cầu của thực tiễn mà còn là xu thế tất yếu. Khi di sản được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với sáng tạo và thị trường, những giá trị truyền thống sẽ không bị mai một mà tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa.
Đây cũng là con đường để khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Muốn đi xa, phải đi từ gốc rễ. Và di sản, nếu được đánh thức đúng cách, sẽ chính là nền tảng vững chắc cho một nền công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia.