Đánh thức “Kinh tế bạc”: Biến tuổi thọ thành nguồn lực
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, hàng triệu người cao tuổi vẫn đang lao động, sản xuất, kinh doanh và cống hiến. Đây là lực lượng giàu kinh nghiệm và tri thức, có thể đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Lực lượng sản xuất trong xã hội già hóa
Theo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 17% dân số và dự báo sẽ vượt 20 triệu người trong 10 năm tới. Riêng Hà Nội có hơn 1,3 triệu người cao tuổi.
Cùng với xu hướng già hóa nhanh, người cao tuổi vẫn tham gia tích cực vào đời sống kinh tế - xã hội. Hiện có khoảng 9 triệu người cao tuổi đang lao động, sản xuất, kinh doanh; nhiều người tiếp tục điều hành doanh nghiệp, làm kinh tế hoặc tham gia hoạt động cộng đồng sau khi nghỉ hưu.
Không ít người cao tuổi còn tham gia các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình hoặc làm cố vấn chuyên môn trong doanh nghiệp. Ở nhiều địa phương, họ vừa là người lao động, vừa là người truyền nghề, giữ vai trò kết nối giữa kinh nghiệm truyền thống và yêu cầu phát triển mới.
PGS.TS Trần Viết Lưu - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng, những giá trị tích lũy qua lao động và công tác vẫn tiếp tục có ý nghĩa với xã hội. “Quan trọng nhất là họ còn tâm huyết muốn tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước, làm gương cho con cháu. Đây là một nguồn lực rất quan trọng” - ông Lưu nhấn mạnh.
Tại Hà Nội, lực lượng này thể hiện rõ qua đội ngũ cán bộ, trí thức nghỉ hưu. Theo ông Nguyễn Thế Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, thành phố có hơn 290.000 người cao tuổi là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu; trong đó khoảng 70.000-100.000 người là trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, nghệ sĩ, doanh nhân và nghệ nhân. “Đây thực sự là nguồn lực trí tuệ đặc biệt quý giá, là tài sản quan trọng của Thủ đô” - ông khẳng định.
Hiện có hơn 158.000 người cao tuổi Hà Nội tham gia hoạt động kinh tế; gần 10.000 người là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tạo việc làm cho gần 80.000 lao động. Những con số này cho thấy người cao tuổi không chỉ là nhóm thụ hưởng chính sách mà còn trực tiếp tham gia vào chuỗi tạo giá trị của nền kinh tế. Ở góc độ xã hội, họ đồng thời giữ vai trò ổn định cộng đồng, truyền tải kinh nghiệm sống và góp phần duy trì các giá trị văn hóa gia đình.
Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở doanh thu hay hiệu quả kinh tế mà còn ở sự sáng tạo của người cao tuổi trong việc tạo ra sản phẩm phù hợp thị trường, xây dựng thương hiệu có uy tín. Đồng thời, họ chú trọng truyền lại nghề nghiệp, tri thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
Điều này cho thấy người cao tuổi đang trở thành một chủ thể tham gia phát triển trong xã hội già hóa.
Hình thành hệ sinh thái “kinh tế bạc”
Theo PGS.TS Trần Viết Lưu, người cao tuổi đang tham gia vào nhiều lĩnh vực quan trọng. Thứ nhất là nghiên cứu khoa học, công nghệ và tham gia vào việc đào tạo các nguồn nhân lực chất lượng cao để đất nước tiến nhanh, tiến kịp với xu thế thời đại. Đây là lớp người rất là quan trọng, họ là giáo sư, viện sĩ danh dự và tiến sĩ… dứt khoát phải dựa vào họ. Bên cạnh đó là đội ngũ nghệ nhân giữ gìn làng nghề truyền thống, góp phần phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Ngoài ra, khoảng 70% người cao tuổi sống ở nông thôn, vẫn tham gia sản xuất nông nghiệp, đóng góp vào chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.
Tuy nhiên, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng, hiện nay chính sách còn thiếu đồng bộ, hệ thống chăm sóc chưa đáp ứng yêu cầu, các mô hình kinh tế bạc chưa phát huy hết tiềm năng. Gần 40% người cao tuổi vẫn tham gia hoạt động kinh tế, chủ yếu trong khu vực phi chính thức, trong khi khung pháp lý về việc làm chưa tạo đủ điều kiện cho nhóm này.
Để phát triển kinh tế bạc, ông Trần Văn Lưu đề xuất sửa Luật Người cao tuổi, hoàn thiện Luật Việc làm, đồng thời có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tài chính để khuyến khích đầu tư vào chăm sóc, khởi nghiệp và tạo việc làm cho người cao tuổi.
Cùng với đó là hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận chuyển đổi số. Tại Hà Nội, phong trào “Bình dân học vụ số” đang giúp người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và các dịch vụ số thông qua hướng dẫn trực tiếp của lực lượng đoàn thể và thanh niên.
Già hóa dân số là xu hướng tất yếu. Bài toán đặt ra là làm thế nào để biến tuổi thọ thành lợi thế phát triển. Khi người cao tuổi tiếp tục được tạo điều kiện tham gia lao động, truyền nghề và đóng góp cho xã hội, “kinh tế bạc” sẽ trở thành một động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.
“Kinh tế bạc” được hiểu là hệ sinh thái các hoạt động kinh tế, dịch vụ và chính sách nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội già hóa.