Ngày 22/8 mới đây, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin về một đạo sĩ Ấn Độ sống 120 tuổi. Ở cái tuổi đặc biệt ấy, ông vẫn rất minh mẫn và sức khỏe tốt. Đó là ông Swami Sivananda.
Không ít người có khả năng nằm trên bàn đinh nhọn như nằm trên giường.
Ông Swami Sivananda được xác định là sinh ngày 8/8/1896. Mồ côi cha mẹ lúc 5 tuổi, người thân đã gửi gắm ông cho một nhóm người du mục, nhờ đó Swami Sivananda có cơ hội đi khắp Ấn Độ. Khi trưởng thành, Sivananda quyết định sống cuộc đời một đạo sĩ độc thân.
Ông sống rất giản dị: luôn ngủ trên sàn nhà, đầu gối vào một khúc gỗ. “Tôi ăn rất đơn giản. Các món luộc hoàn toàn không dầu và gia vị. Tôi không dùng sữa và trái cây... Tôi sống được lâu năm là nhờ yoga, kỷ luật và sự độc thân”- đạo sĩ Swami Sivananda cho biết. Ông cũng chia sẻ thêm, “Ngày nay con người không còn hạnh phúc, khỏe mạnh và chân thành. Điều đó làm tôi phiền muộn”.
Người ta khuyên ông liên hệ với Sách kỷ lục Guinness để xác nhận mình là cư dân lâu đời nhất hành tinh. Tuy nhiên ông đang chần chừ vì cũng không muốn sự nổi tiếng. Năm 2013, cụ Kimura Jiroemon người Nhật hưởng thọ 117 đã qua đời, cụ được công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất Trái đất cho tới nay.
Ở Ấn Độ, không quá hiếm người đặc biệt như đạo sĩ Swami Sivananda. Các tư liệu cổ xưa còn lại đến ngày nay đã ghi lại rất nhiều người có những quyền năng lạ lùng. Trong số đó, đạo sư Trailinga được coi là nhân vật phi thường, sống tời gần 300 năm. Vị đạo sĩ này là người ăn rất ít, suốt ngày chỉ tham thiền nhập định trong một thiền viện nhỏ hẹp bằng đá và đất.
Những người tu tập khổ hạnh.
Theo tu sĩ Yoga tên là Yogananda - một vị thiền sư nổi tiến của Ấn Độ thì đạo sư Trailinga có nhiều khả năng siêu phàm, như đi trên nước, lặn sâu dưới nước mấy ngày vẫn không chết. Đạo sư Trailinga chỉ dùng đôi tay chữa khỏi bệnh nan y cho rất nhiều người.
“Nhiều người bệnh chỉ sờ vào đôi chân của ông cũng đã thấy bệnh thuyên giảm do năng lực siêu đẳng trong người của ông ta truyền sang”- ông Yogananda nói. Chưa hết, vẫn theo Yogananda thì đạo sư Trailinga uống bất cứ loại chất độc nào vào người cũng không bị ngộ độc. “Đạo sư từng uống acid nitrique đậm đặc, nhưng miệng, lưỡi, gan ruột của ông không hề bị thương tổn”- theo Yoganada.
Người ta kể rằng, có lần một phái đoàn ngoại giao của tiểu vương Ranjit Singh thăm nước Anh. Trong chuyến công du ấy, có cả một số người có khả năng siêu phàm. Giới khoa học Anh đã sững sờ khi một đạo sư “thử dùng” tất cả các hóa chất kịch độc trong phòng thí nghiệm mà vẫn bình thản như không. Họ còn kinh ngạc hơn nữa là khi đạo sĩ này yêu cầu hãy đào một cái hố để chôn sống ông ta xuống đó trong vòng 48 ngày.
Lúc đầu các nhà khoa học Anh phản đối, cho rằng đó chỉ là trò bịp bợm, khoác lác. Nhưng rồi họ cũng xiêu lòng, đồng ý thử nghiệm. Người ta đã đào một cái hố vừa đủ để thả chiếc quan tài mà trong đó vị đạo sĩ nằm duỗi tay chân. Nắp áo quan được đậy lại cẩn thận có niêm phong. Người ta ghi chú giờ bắt đầu hạ huyệt và lấp đất chôn vị đạo sĩ, có người túc trực canh chừng cẩn mật suốt ngày đêm.
Ðúng vào ngày thứ 48, vào lúc 11 giờ 20 phút trưa, Ủy bàn Khoa học - đại diện Ðại học Oxford và rất nhiều nhân vật nổi tiếng của nước Anh đã kinh ngạc khi nắp quan tài được bật mở, vị đạo sĩ từ từ ngồi dậy ngay trong chiếc quan tài chưa kịp mang lên khỏi mộ huyệt trước sự kinh hoàng của những người chứng kiến.
Ở Ấn Độ, nhiều tu sĩ, đạo sĩ, nhà yoga, thiền học có được khả năng siêu phạm, được gọi là Thánh nhân (Sadhu). Theo quan niệm dân gian, một người bình thường, sẽ cần đến nhiều lần đầu thai chuyển thế để có thể đạt đến ngưỡng thông tuệ, hòa làm một với đấng tối cao, để có thể nhìn thấy thần linh.
Một Sadhu -Thánh nhân ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Còn những bậc Thánh nhân này (thường là đàn ông) đi theo những con đường tắt để có thể giác ngộ, thay vì phải đợi đến kiếp sau. Họ hóa Thánh ngay khi còn sống. Những người này sống cuộc đời ẩn dật, với chế độ sinh hoạt dưới mức bình thường. Có người chỉ uống nước lã, ăn lá cây năm này sang năm khác.
Rất hiếm khi họ dời khỏi nơi tu tập, có chăng chỉ là những chuyến khất thực ngắn ngủi, sau đó lại trở về với cuộc đời phẳng lặng của mình. Trong những năm tháng tịch mịch ấy, họ suy ngẫm về số phận con người. Khi đi khất thực, các Sadhu thường mặc đồ có màu nâu, vàng nhạt, biểu tượng cho sự hi sinh, quên mình. Họ là những người sống bên lề xã hội, nhưng lại được cộng đồng tôn trọng.
Trong những ngôi làng nhỏ, họ được tôn thờ cùng với những vị thần. Bởi theo người dân, Sadhu cũng là hiện thân về hình ảnh thiêng liêng của các vị thần; họ là biểu trưng của ánh sáng và là sự giải thoát khỏi kiếp luân hồi.
Với khoa học, một người bình thường không thể thiếu dưỡng khí trong vài phút. Nhưng kỳ lạ thay, với những người có khả năng siêu phạm ở Ấn Độ, họ có thể tự chôn sống mình 20 năm vẫn sống được. Đó là điều không thể giải thích được, chỉ có thể cho rằng những người đặc biệt ấy có khả năng tự ngừng thở, tự ngưng sự sống để đến một lúc nào đó hồi sinh trở lại.
Barodo Babo là một người có khả năng ấy. Sau 10 năm học Yoga, ông có thể đạt trạng thái không ăn không uống, không nghỉ, không ngủ vào bất cứ thời gian nào, thậm chí không thở. Lúc đầu ông dùng cách khóa mình vào trong thùng từ 1 ngày, 3 ngày rồi 5 ngày, 7 ngày… cho đến một lần dài nhất là 32 ngày.
Sự kiện đó được ghi nhận vào tháng 2/1986 ở thành phố Hisa (Ấn Độ). Người ta có biết đến trường hợp của ông Nafter Mis: ông này ngồi tĩnh tọa dưới đáy hồ sâu 18m suốt 144 giờ.
Nhưng “khủng” nhất phải là ông Babasin Vidasu: Vào năm 1977 ông để những tín đồ chôn ông xuống dưới đất và dặn lại phải đúng 20 năm sau mới được đào lên. Đến cuối năm 1997, theo lời dặn của Thánh tăng, các tín đồ mới đem đào huyệt đem quan tài của ông lên, ông vẫn sống. TS Dawinid Nipis khi chứng kiến việc này đã nói: “Đây đúng là hiện tượng thần kỳ làm cho người ta không thể tưởng tượng được”.
Tuy rằng đó là những trường hợp rất khó tin, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng ở Ấn Độ có những nhà tu hành, đạo sĩ, Yoga có khả năng hết sức đặc biệt, cần nghiên cứu để học hỏi, áp dụng vào cuộc sống.