Dấu chân người đi trước - hành trang cho thế hệ hôm nay
Mỗi độ tháng Bảy về, trong sâu thẳm tâm thức người Việt Nam lại dâng lên những xúc cảm thiêng liêng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Đó không chỉ là một ngày tưởng niệm, mà còn là khoảng lặng để mỗi người dân đất Việt cúi đầu tri ân những thế hệ đã ngã xuống, đã hy sinh một phần thân thể, tuổi trẻ và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những trang sử được viết bằng hòa bình, nhưng cũng có những trang sử phải khắc bằng máu xương, nước mắt và sự hy sinh của hàng triệu con người. Thế hệ cha anh đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, nơi mỗi lựa chọn đều gắn với vận mệnh của dân tộc. Từ chính những năm tháng ấy, một bản hùng ca bi tráng đã được viết nên - bản hùng ca của lòng yêu nước, của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng thống nhất non sông.
Việt Nam là một đất nước được xây đắp nên từ nhiều cuộc chiến sinh tử. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao người con ưu tú. Trong thế kỷ 20, hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã nằm xuống. Hàng triệu thương binh mang trên mình thương tật không thể chữa lành. Và hàng triệu gia đình mãi mãi vắng bóng người thân yêu. Nhưng chính từ những mất mát lớn lao ấy, dân tộc Việt Nam đã đứng dậy, vượt qua chiến tranh bằng ý chí kiên cường, để đi đến ngày toàn thắng mùa Xuân năm 1975 - ngày non sông thống nhất, đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình và phát triển.
Vì thế, hàng năm, ngày 27/7 không chỉ là một ngày để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là lúc mỗi người Việt Nam nhìn lại mình bằng lòng biết ơn sâu sắc. Bởi hòa bình chưa bao giờ là món quà được trao tặng. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của biết bao người đã gửi lại cuộc đời mình nơi chiến trường, của những thương binh mang theo vết thương suốt cả cuộc đời, của những người mẹ, người vợ, người con lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng những mất mát không gì bù đắp được.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng khẳng định, người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc, là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam. Đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho một thế hệ, mà còn là lời nhắc nhở rằng sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở những thành tựu đạt được, mà còn ở cách dân tộc ấy trân trọng cội nguồn, gìn giữ ký ức và nuôi dưỡng lòng biết ơn.
Trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, đạo lý ấy càng tỏa sáng. Toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Nhà nước đã ban hành hàng trăm chính sách ưu đãi người có công-thể hiện trách nhiệm thiêng liêng và bền bỉ của một quốc gia không bao giờ quên cội nguồn.
Ngày hôm nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới, chúng ta càng có điều kiện nhìn sâu vào lịch sử và lắng nghe tiếng gọi của trách nhiệm. Tổ quốc hôm nay là hình hài được xây đắp nên từ máu xương, từ sự phấn đấu, hy sinh của hàng triệu triệu người con đất Việt.
Tri ân, vì thế, không thể chỉ dừng lại ở những vòng hoa đặt xuống, những nén hương tưởng niệm hay những phút mặc niệm trang nghiêm. Những nghi lễ ấy là cần thiết, nhưng chưa đủ. Tri ân sâu sắc nhất không nằm ở hình thức, mà nằm ở cách chúng ta sống, cách chúng ta lựa chọn, cách chúng ta hành động mỗi ngày để không phụ những người đã nằm xuống vì Tổ quốc.
Nếu thế hệ cha anh đã giữ vững độc lập bằng ý chí kiên cường, bằng sự hy sinh không tiếc tuổi xuân và cả sinh mạng, thì thế hệ hôm nay phải tiếp nối sự nghiệp ấy bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, bằng nội lực quốc gia ngày càng vững mạnh. Nếu cha anh đã đi qua chiến tranh để giành lấy hòa bình, thì chúng ta có trách nhiệm đi qua những thách thức mới của thời đại - thách thức của cạnh tranh toàn cầu, của chuyển đổi số, của biến động kinh tế - để giữ gìn và phát triển nền hòa bình ấy một cách bền vững, tự chủ và lâu dài.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, độc lập không chỉ được hiểu là chủ quyền lãnh thổ, mà còn là năng lực tự quyết về con đường phát triển, là khả năng làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ, là sức mạnh của nền kinh tế, của thể chế và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là dạng thức mới của độc lập, đòi hỏi một thế hệ mới có tư duy mới, hành động mới và trách nhiệm lớn hơn.
Vì vậy, mỗi người trẻ hôm nay, bằng việc học tập nghiêm túc hơn, lao động trách nhiệm hơn, sống tử tế hơn và dám dấn thân nhiều hơn vì cộng đồng, chính là đang góp phần giữ gìn thành quả mà cha anh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình. Không có hành động nào nhỏ bé nếu nó được đặt trong mạch tiếp nối của lịch sử. Không có nỗ lực nào vô nghĩa nếu nó góp phần làm đất nước tốt đẹp hơn.
Tri ân, suy cho cùng, chính là khi chúng ta không đứng ngoài lịch sử, mà tiếp tục viết tiếp lịch sử ấy bằng chính cuộc sống của mình - một cuộc sống có trách nhiệm, có lý tưởng và có khát vọng vươn lên vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường và nhân ái. Bản hùng ca bi tráng của thế hệ đi trước sẽ không bao giờ dừng lại ở quá khứ, nếu hôm nay chúng ta biết tiếp tục viết tiếp bằng khát vọng phát triển đất nước, bằng ý chí vươn lên không ngừng và bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những hy sinh không thể đo đếm bằng con số, những mất mát không thể gọi thành tên, nhưng tất cả đã hóa thành nền tảng tinh thần vững chắc để dân tộc Việt Nam đi qua chiến tranh, đứng vững trong hòa bình và tự tin bước vào tương lai.
Một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phồn vinh và hạnh phúc không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất, trọn vẹn nhất gửi tới những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Bởi không có sự tri ân nào lớn hơn việc xây dựng một đất nước xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Trong tháng Bảy tri ân, khi những ngọn nến được thắp lên ở các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, đó không chỉ là ánh sáng của ký ức, mà còn là ánh sáng của trách nhiệm, của niềm tin và của sự tiếp nối. Ánh sáng ấy nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: hòa bình hôm nay là máu xương của quá khứ, và phía trước tương lai của dân tộc là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Dấu chân của người đi trước chính là hành trang cho thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng, hành động xứng đáng để thực hiện khát vọng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.