Đoàn Văn Mật
Dấu giày đinh lẫn vết chân bùn
tôi đến Sơn Mỹ (1) sau bốn tám năm
người cũng đã khuất từ dạo ấy
còn đau cho đến bao giờ!
còn đau cho đến bao giờ
những vết giày đinh
những chứng tích tận cùng tội ác
người dân vô tội nơi này
giữa thăm thẳm đất dày
còn nghe muôn tiếng van xin
còn nghe vạn tiếng kêu rỉ máu
còn nghe những lời hờn oán
người dân vô tội nơi này
không ai sống hai lần
nhưng có thể chết nhiều lần
khi tội ác nhân lên
cũng nhiều lần như thế
người dân vô tội nơi này.
…….