Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Để nghệ thuật múa không chỉ “làm đầy” cho sân khấu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để nghệ thuật múa không chỉ “làm đầy” cho sân khấu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm gần đây, nghệ thuật múa đang xuất hiện ngày càng nhiều, từ các sự kiện chính trị, văn hóa đến lễ hội, liên hoan và hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia. Tuy nhiên, việc xuất hiện thường xuyên chưa đồng nghĩa với việc múa được phát huy đúng vai trò. Không ít tiết mục vẫn chỉ xem múa là phần minh họa, làm đầy cho sân khấu.

Múa không chỉ làm đầy sân khấu mà còn kiến tạo những hình tượng nghệ thuật.
Múa không chỉ làm đầy sân khấu mà còn kiến tạo những hình tượng nghệ thuật.

Từ minh họa đến kiến tạo hình tượng

 Múa là nghệ thuật của hình thể trong không gian và thời gian. Thông qua động tác, đội hình, nhịp điệu và sự kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, mỹ thuật, múa có khả năng tạo nên những hình tượng giàu tính biểu cảm. Đây cũng là lợi thế khiến múa đặc biệt phù hợp với các sân khấu lớn, nơi khán giả khó quan sát những biểu cảm nhỏ của nghệ sĩ. Sự xuất hiện của múa giúp chương trình giàu tiết tấu, tăng sức hấp dẫn thị giác và tạo sự kết nối giữa các tiết mục. Tuy nhiên, từ nhu cầu bổ sung phần nhìn, không ít chương trình đã hình thành quan niệm giản đơn: sân khấu rộng thì phải có đông diễn viên múa; ca sĩ hát thì phía sau luôn có múa minh họa; cao trào là cờ, hoa, đạo cụ đồng loạt xuất hiện.

Trong nhiều tiết mục, động tác múa chỉ lặp lại nội dung ca từ. Lời hát nói về sóng thì diễn viên tạo hình sóng, nói về hoa thì cầm hoa, nói về quê hương thì xuất hiện nón, quạt hay lúa. Cách làm này giúp người xem dễ nhận biết nội dung nhưng chỉ dừng ở mức minh họa, không tạo thêm tầng ý nghĩa hay hình tượng nghệ thuật độc lập. Tương tự, việc huy động hàng chục, thậm chí hàng trăm diễn viên để liên tục thay đổi đội hình cũng chưa đủ tạo nên sự hoành tráng. Quy mô chỉ có giá trị khi được tổ chức bằng tư duy thẩm mỹ và phục vụ chủ đề chung. Ngược lại, sân khấu càng đông người nhưng thiếu ý tưởng xuyên suốt càng dễ gây rối mắt, làm mờ trọng tâm biểu đạt.

Đối với những chương trình gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị hay văn hóa lớn, mục tiêu không chỉ là tạo không khí mà còn chuyển tải tinh thần của sự kiện, ký ức lịch sử và cảm xúc cộng đồng. Đây chính là thế mạnh của múa. Một hình tượng múa có thể khái quát cả một giai đoạn lịch sử, một khát vọng hay một trạng thái tinh thần mà không cần nhiều lời giải thích. Muốn làm được điều đó, biên đạo cần vượt qua tư duy minh họa. Múa không nhất thiết phải lặp lại từng câu hát mà có thể bổ sung điều lời ca chưa nói, mở rộng liên tưởng và dẫn dắt cảm xúc. Với một ca khúc về chiến tranh, múa không chỉ tái hiện cảnh hành quân mà còn có thể khắc họa ký ức, mất mát và khát vọng hòa bình. Với chương trình quảng bá văn hóa, điều quan trọng không phải phô diễn thật nhiều đạo cụ vùng miền mà là làm nổi bật tinh thần, bản sắc và sức sống của văn hóa Việt Nam.

Khi có hình tượng, mọi yếu tố trên sân khấu đều mang ý nghĩa. Đội hình không chỉ tạo sự cân đối mà góp phần thể hiện tư tưởng; đạo cụ trở thành biểu tượng; không gian sân khấu trở thành môi trường nghệ thuật nơi các mối quan hệ và cảm xúc được phát triển.

Ngôn ngữ hình thể mở ra những tầng cảm xúc vượt khỏi lời ca.
Ngôn ngữ hình thể mở ra những tầng cảm xúc vượt khỏi lời ca.

 Đặt múa vào trung tâm sáng tạo

Một nguyên nhân khiến múa thường rơi vào vai trò minh họa là biên đạo tham gia quá muộn trong quá trình dàn dựng. Thực tế, nhiều chương trình chỉ mời biên đạo sau khi kịch bản, âm nhạc, ca sĩ, sân khấu và thời lượng đã được quyết định. Khi đó, phần việc của biên đạo chủ yếu là chia đội hình, sắp xếp động tác và lựa chọn đạo cụ, rất khó tạo nên hình tượng xuyên suốt.

Muốn múa phát huy đúng giá trị, biên đạo cần được tham gia ngay từ khi xây dựng đề cương chương trình. Cùng với tổng đạo diễn, tác giả kịch bản, nhạc sĩ, họa sĩ và bộ phận công nghệ, biên đạo phải xác định rõ vai trò của múa trong tổng thể: kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc, kết nối các chương hay xây dựng hình tượng trung tâm. Biên đạo cũng cần nhìn toàn bộ đường dây phát triển của chương trình thay vì chỉ từng tiết mục riêng lẻ. Mỗi chương phải có nhịp điệu, sắc thái riêng nhưng vẫn thống nhất trong một phong cách chung. Điều đó đòi hỏi người biên đạo không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có kiến thức về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, âm nhạc và công nghệ trình diễn.

Sự phát triển của công nghệ sân khấu hiện đại mở ra nhiều khả năng mới cho nghệ thuật múa. Màn hình LED, trình chiếu, ánh sáng lập trình hay thực tế mở rộng có thể tạo nên những không gian biểu diễn ấn tượng. Tuy nhiên, công nghệ chỉ có giá trị khi phục vụ ý tưởng nghệ thuật. Nếu mọi hiệu ứng cùng lúc cạnh tranh sự chú ý, khán giả sẽ bị quá tải thị giác và hình thể người diễn viên bị chìm lấp.

Cơ thể nghệ sĩ vẫn phải là trung tâm của nghệ thuật múa. Một động tác cô đọng, được đặt đúng không gian và ánh sáng, nhiều khi tạo cảm xúc mạnh hơn cả sân khấu đầy kỹ xảo. Vì vậy, biên đạo cần được tham gia cả vào quá trình thiết kế không gian, ánh sáng và công nghệ để tất cả các yếu tố vận hành như một chỉnh thể thống nhất.

Khi múa được đặt đúng vị trí, sân khấu có thêm chiều sâu và sức sống.
Khi múa được đặt đúng vị trí, sân khấu có thêm chiều sâu và sức sống.

Bản sắc của múa cũng không nằm ở việc đưa thật nhiều chất liệu dân gian lên sân khấu. Nón, quạt, khăn, tre hay trang phục truyền thống chỉ là dấu hiệu bề mặt nếu người sáng tạo chưa hiểu tinh thần, nhịp điệu và quan niệm thẩm mỹ của từng cộng đồng văn hóa. Đổi mới cần dựa trên nghiên cứu và sự tôn trọng giá trị gốc, thay vì pha trộn hoặc sao chép máy móc. Để tránh lặp lại những công thức quen thuộc, các chương trình nghệ thuật lớn cần mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều thế hệ biên đạo, khuyến khích nghiên cứu thực tế, thử nghiệm ngôn ngữ mới và xây dựng những hình tượng riêng cho từng sự kiện.

Bên cạnh đó, cơ chế tổ chức cũng cần thay đổi. Ngay từ khâu xét duyệt đề cương phải xác định rõ vai trò của múa trong tổng thể chương trình. Khi nghiệm thu, không nên chỉ đánh giá sự đều đẹp của đội hình hay quy mô sân khấu mà cần xem xét chiều sâu tư tưởng, tính sáng tạo của ngôn ngữ múa và hiệu quả cảm xúc mà tác phẩm mang lại. Không thể phủ nhận những đóng góp quan trọng của nghệ thuật múa đối với thành công của nhiều chương trình nghệ thuật lớn trong thời gian qua. Nhưng khi múa đã trở thành thành tố không thể thiếu, yêu cầu đặt ra không thể chỉ là làm cho sân khấu đông hơn và đẹp hơn.

Múa cần được nhìn nhận như một ngôn ngữ nghệ thuật độc lập, có khả năng kể chuyện bằng hình thể, chuyển tải lịch sử bằng cảm xúc và kết nối truyền thống với hiện đại. Khi được đặt đúng vị trí trong cấu trúc sáng tạo ngay từ đầu, nghệ thuật múa sẽ không chỉ "làm đầy" sân khấu mà còn góp phần tạo nên chiều sâu, bản sắc và sức sống lâu bền cho các chương trình nghệ thuật lớn.

Cao Ngọc