Đi tìm ký ức đẹp nhất qua trang sách và mái trường
Giữa các cuộc thi văn học được phát động gần đây, cuộc thi “Trang sách và Mái trường” tạo ra một cảm giác khác. Điều cuộc thi hướng tới không chỉ là những tác phẩm dự thi hay những giải thưởng được trao, mà còn là lời mời gọi người viết trở về với ký ức về sách, về thầy cô và những năm tháng dưới mái trường.
Mới đây, tại TPHCM, NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Trang sách và Mái trường”. Trước đó, chương trình cũng đã được phát động tại Hà Nội. Việc lựa chọn hai đô thị lớn của cả nước cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng mà đơn vị tổ chức dành cho cuộc thi. Xa hơn một hoạt động sáng tác thông thường, đây được kỳ vọng là dịp để tập hợp những câu chuyện giàu cảm xúc về giáo dục, về văn hóa đọc và về những con người đã góp phần vun đắp tri thức cho nhiều thế hệ.
Cuộc thi được tổ chức nhân dịp NXB Giáo dục Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Bảy thập niên là quãng thời gian đủ dài để những cuốn sách mang dấu ấn của đơn vị này hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Từ những lớp học ở thành phố đến vùng sâu, vùng xa, từ thế hệ ông bà, cha mẹ đến con cháu hôm nay, biết bao người đã lớn lên cùng những trang sách ấy.
Có lẽ vì thế mà khi nói về cuộc thi, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, đã gọi đây là “một hành trình văn hóa”, “một hành trình đi tìm lại những ký ức đẹp nhất của đời người thông qua sách và mái trường”.
Đó là một cách nhìn đáng suy ngẫm.
Bởi trong đời sống hiện đại, con người thường hướng về phía trước. Chúng ta nói nhiều về tương lai, về công nghệ, về những thay đổi của giáo dục trong kỷ nguyên số. Nhưng phía sau mỗi bước đi ấy vẫn luôn là những nền tảng đã góp phần hình thành nên mỗi con người. Đó là người thầy đầu tiên dạy ta biết đọc, biết viết. Đó là cuốn sách mở ra những hiểu biết đầu tiên về thế giới. Đó là mái trường nơi con người học cách sống cùng người khác, học cách vượt qua thất bại và nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời.
Có một lý do khiến đề tài nhà trường luôn hiện diện trong văn học qua nhiều thế hệ. Bởi đây không chỉ là câu chuyện của giáo dục. Đây còn là câu chuyện của sự trưởng thành.
Trong ký ức của nhiều người, trường học không đơn thuần là nơi tiếp nhận kiến thức. Đó là nơi lưu giữ những mối quan hệ đầu tiên ngoài gia đình, nơi những giá trị về trách nhiệm, lòng nhân ái, sự sẻ chia dần được hình thành. Cũng từ không gian ấy, những người thầy, người cô bình dị bước vào văn chương như những biểu tượng của sự tận tụy và trao truyền.
Điều đáng chú ý là trong những chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Tiến Thanh nhiều lần nhắc đến một từ rất đẹp: lòng biết ơn.
Ông cho rằng cuộc thi là cơ hội để ký ức được gìn giữ, để lòng biết ơn được lan tỏa, để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Có lẽ đây mới là ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc thi.
Ký ức học đường, suy cho cùng, thường đưa con người trở về với những người đã góp phần làm nên mình của hôm nay. Đó là thầy cô giáo tận tụy trên bục giảng. Đó là cha mẹ chắt chiu từng đồng để con được đến trường. Đó là những người làm sách âm thầm đứng phía sau mỗi trang in. Đó là bạn bè cùng đi qua một quãng đời không thể lặp lại.
Trong nhịp sống gấp gáp hôm nay, những câu chuyện về lòng biết ơn dường như càng trở nên cần thiết. Không phải để con người sống trong hoài niệm, mà để hiểu rõ hơn những giá trị đã nâng đỡ mình trên hành trình trưởng thành. Ký ức vì thế không chỉ là chuyện của quá khứ. Ký ức còn giúp con người ứng xử tốt hơn với hiện tại và có trách nhiệm hơn với tương lai.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, văn học và giáo dục từ lâu đã cùng đi trên một con đường, đó là con đường hướng tới vẻ đẹp con người. Nhìn từ góc độ ấy, “Trang sách và Mái trường” không đơn thuần là một cuộc thi sáng tác. Đây còn là dịp để những câu chuyện đẹp được kể lại, để những ký ức tưởng đã ngủ yên được đánh thức và để những lời cảm ơn chưa kịp nói có cơ hội được cất lên.
Bởi sau cùng, điều còn đọng lại trong mỗi con người thường không phải những con số hay thành tích. Điều còn lại là những con người đã đi qua cuộc đời mình, những trang sách từng nuôi dưỡng tâm hồn mình và một mái trường đã góp phần làm nên con người của hôm nay.