Đi tìm văn hóa
Đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, khi hỏi về một văn hóa đặc trưng, người ta đã nghe thấy câu nói: Cán bộ phải… đi tìm thôi. Rất tiếc, trong sự mất và phải… đi tìm này thì yếu tố con người, của giới “cầm cân nảy mực” lại nổi trội nhất!
Nhà dài - nét văn hóa - giờ muốn chứng kiến phải… đi tìm!
Nói đến Tây Nguyên là nói đến nơi có nhiều nền văn hóa đặc sắc, vì miền đất này có tới trên 40 dân tộc anh em sinh sống. Nói đến Tây Nguyên là người ta nói đến các dân tộc với các đặc trưng như cồng chiêng, nhà dài và đâm trâu; lễ cúng cơm mới, cúng bến nước, lễ đặt tên, lễ kết bạn... và những đêm dài sử thi. Tuy nhiên, ngày nay, khi tìm đến miền đất này thì những đặc trưng về văn hóa trên đã không thấy xuất hiện phổ biến.Nói đến người Ê Đê, người ta hay nhắc đến nhà dài và “thủ phủ” của nhà dài thường hay được nhắc đến là Ea Tul, huyện Cư M’gar, Buôn Ma Thuột. Hiện xã Ea Tul với 2.018 hộ dân sinh sống tại 13 thôn buôn, trên 90% là người Ê Đê nhưng khi hỏi về nhà dài, nhiều người dân trên đây đã… không biết nó còn bao nhiêu! Thế mới khó và tiếc thay.
Để dẫn đến thực trạng này, nguyên nhân của người “cầm cân nảy mực” đã được đưa ra. Nhiều ý kiến cho rằng, trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa tại đây, nhất là văn hóa dân gian hiện nay đang có hiện tượng đều do… cán bộ làm. Việc phục dựng một số sinh hoạt văn hóa dân gian phần lớn đã không giao cho đồng bào tự làm mà cán bộ văn hóa từ tỉnh, huyện xuống buôn làng áp đặt cách làm. Ánh điện sáng lóa, loa điện chói tai, không còn ánh lửa của củi rừng cháy bập bùng, không gian linh thiêng, huyền ảo cũng mất đi… Vì thế đồng bào mặc cảm, dửng dưng, xem nghi lễ đang được tổ chức là “của cán bộ”, chứ không phải của mình, cho mình.
Nhiều chương trình văn nghệ trong các lễ hội lớn của địa phương đã không mời được các nhà đạo diễn, các nhà chuyên môn giỏi, am hiểu văn hóa Tây Nguyên, nên họ đã đưa vào những nội dung gây phản cảm với đồng bào. Chẳng hạn như múa chim grứ, xưa nay đồng bào chỉ dùng trong đám ma, nay trong một số lễ hội rất vui nhộn lại được đưa vào trong chương trình… khai mạc.
Giữa mai một về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, PGS. TS Đỗ Hồng Kỳ đã quặn lòng đưa ra nguyên nhân: Đã có nhiều lo lắng cho vấn đề này bởi đã từng xảy ra trong quá trình thực hiện nhiều dự án, chương trình, ở nhiều địa phương. Ví như việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho các buôn làng. Các nhà quản lý đã không tham khảo ý kiến của chính đồng đồng bào, không tham khảo ý kiến của các nhà chuyện môn. Để công trình vừa đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào, vừa bảo đảm được tính truyền thống, tính khoa học từ khâu thiết kế, trang bị bên trong, đến việc tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt như thế nào… Vì thế nhiều nơi đồng bào “không ưng cái bụng”, không đến nhà văn hóa cộng đồng để sinh hoạt, rất lãng phí.
Còn với nhà thơ Văn Công Hùng, người cả đời sống với phố núi PleiKu ngậm ngùi: Các lễ hội dân gian tự giác không còn nữa. Chả hiểu thế nào mà càng bảo tồn thì càng… hết. Cũng như nhà rông ấy, càng bảo tồn thì càng trơ tôn với bê tông sắt thép ra. Nó chỏi vô cùng với những ngôi làng hiền hòa trữ tình lúp xúp trên các triền đồi, các vực suối. Bây giờ muốn tổ chức gì thì Nhà nước lại phải đổ tiền vào rồi “thuê” làm. Mà làm kiểu ấy thì nhạt lắm!...