Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Điện ảnh và những người chọn đường khó

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điện ảnh và những người chọn đường khó

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Điện ảnh và những người chọn đường khó
Poster phim “Chiến bào” của đạo diễn Victor Vũ.

Trong khi dòng phim kinh dị liên tiếp lập kỷ lục doanh thu và trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều nhà sản xuất, vẫn có những đạo diễn lặng lẽ theo đuổi các dự án lịch sử, văn hóa. Đó là con đường nhiều thách thức hơn, nhưng cũng có thể là hướng đi giúp điện ảnh Việt tạo dựng bản sắc và sức sống lâu dài.

Năm 2026 chứng kiến sự thăng hoa của phim kinh dị tại phòng vé. “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” vượt mốc 200 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất từ trước đến nay. “Ma xó” đạt doanh thu 146 tỷ đồng, còn “Lầu chú Hỏa” hay “Bầy xác sống” cũng tạo sức hút lớn.

Thành công nối tiếp thành công cũng khiến nhiều người tin rằng kinh dị sẽ tiếp tục là “mỏ vàng” của điện ảnh Việt. Điều đó không có gì khó hiểu, bởi bất kỳ thị trường điện ảnh nào cũng cần những bộ phim đủ sức kéo khán giả đến rạp. Vấn đề chỉ xuất hiện khi cuộc cạnh tranh doanh thu khiến một số tác phẩm có xu hướng lạm dụng cảnh máu me, bạo lực, yếu tố mê tín hay những màn hù dọa để tạo hiệu ứng tức thời.

Giữa lúc dòng phim này vẫn đang “nóng”, một số đạo diễn lại chọn cho mình con đường khác.

Mới đây, đạo diễn Victor Vũ công bố dự án điện ảnh “Chiến bào”, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Bộ phim tập trung vào giai đoạn đầu của hành trình khởi nghĩa, khi Lê Lợi còn là một hào trưởng xứ Thanh nuôi khát vọng giành lại độc lập cho đất nước. Đạo diễn chia sẻ anh không hướng tới một tác phẩm phô diễn quy mô hay kỹ thuật, mà mong kể lại một câu chuyện xứng đáng được truyền tới thế hệ hôm nay bằng sự chân thực và lòng tôn trọng lịch sử.

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng khởi động “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, lấy bối cảnh cuối triều Đinh. Bộ phim lựa chọn một lát cắt giàu tính điện ảnh: hành trình hộ tống linh cữu vua Đinh Tiên Hoàng giữa những biến động của đất nước. Trên nền câu chuyện huyền sử, ê-kíp đầu tư lớn cho võ thuật, mỹ thuật và bối cảnh, với mong muốn đưa lịch sử đến gần khán giả bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Xa hơn, mảng phim lịch sử đã có những tín hiệu tích cực với “Địa đạo” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên hay “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Nhiều dự án khác như “Đất Đỏ”, “Nữ biệt động Sài Gòn”, “Hoàng hậu cuối cùng”, “Mật mã Đông Dương” cũng đang được chuẩn bị. Điều đáng mừng là các nhà làm phim ngày càng có xu hướng tiếp cận lịch sử bằng những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc thay vì chỉ tái hiện sự kiện.

Thực ra, khoảng cách giữa phim lịch sử và phim kinh dị không xa như nhiều người vẫn nghĩ. Những bộ phim kinh dị thành công nhất thời gian qua như “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” hay “Ma xó” đều tìm cảm hứng từ truyền thuyết, tín ngưỡng và văn hóa bản địa. Trong khi đó, phim lịch sử khai thác chính sử, huyền sử và ký ức dân tộc. Điểm gặp nhau của cả hai dòng phim chính là kho tàng văn hóa Việt Nam - nguồn chất liệu vẫn còn rất giàu tiềm năng.

Bởi vậy, công văn mới đây của Cục Điện ảnh có thể xem như một tiếng chuông cảnh báo đúng lúc. Cơ quan quản lý không phủ nhận thành công của phim kinh dị, cũng không hạn chế sự sáng tạo của người làm phim. Điều được nhấn mạnh là cần thận trọng với xu hướng lạm dụng bạo lực, máu me, mê tín và các yếu tố giật gân; đồng thời khuyến khích những tác phẩm quảng bá lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia.

Nhìn từ những dự án đang được triển khai, có thể thấy nhiều đạo diễn đã âm thầm đi theo hướng ấy từ trước. Họ chấp nhận dành nhiều năm nghiên cứu tư liệu, đầu tư bối cảnh, phục trang, võ thuật và cách kể chuyện để đưa lịch sử, văn hóa Việt lên màn ảnh. Đó chắc chắn không phải con đường dễ dàng, nhưng là lựa chọn đáng trân trọng.

Điện ảnh luôn cần những bộ phim có doanh thu để phát triển thị trường. Song một nền điện ảnh muốn đi đường dài còn cần những tác phẩm giúp khán giả hiểu hơn về lịch sử, yêu thêm văn hóa dân tộc và nhận ra bản sắc riêng của mình. Khi những người làm phim sẵn sàng chọn “đường khó”, họ cũng đang mở ra cơ hội để điện ảnh Việt vừa chinh phục phòng vé, vừa tạo nên những giá trị bền vững.

Thư Hoàng