Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Đo lường hạnh phúc để quản trị đô thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đo lường hạnh phúc để quản trị đô thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc phường Thủ Đức trở thành địa phương đầu tiên của TPHCM công bố Bộ tiêu chí “phường hạnh phúc” cho thấy đây không chỉ là một sáng kiến quản trị đô thị mới, xa hơn, đây còn là sự tiếp nối tư duy phát triển lấy người dân làm trung tâm để quản trị đô thị hiện đại.

Trong hành trình phát triển của một đô thị hơn 15 triệu dân như TPHCM, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, hạ tầng, đầu tư hay chuyển đổi số luôn được xem là thước đo quan trọng. Nhưng phía sau những con số ấy vẫn còn một câu hỏi lớn hơn: Người dân có thực sự hạnh phúc hay không?

Thủ Đức là địa phương đầu tiên của TPHCM đưa ra Bộ tiêu chí “phường hạnh phúc”, với việc khảo sát chỉ số hạnh phúc của người dân bằng hệ thống tiêu chí khoa học gồm ba phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức; với 10 tiêu chí và 50 chỉ số thành phần. Qua khảo sát 6.000 người dân tại 52 khu phố, phường này ghi nhận điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt 8,1/10; điểm hạnh phúc chung đạt 7,1/10; gần 72% người dân tự đánh giá ở mức “hạnh phúc” và “rất hạnh phúc”. Những con số ấy có thể chưa phải đích đến, nhưng là tín hiệu đáng chú ý cho một cách tiếp cận mới: quản trị không chỉ bằng số liệu kinh tế mà bằng cảm nhận sống của người dân.

Điều đáng nói hơn, mô hình “phường hạnh phúc” không xuất hiện một cách riêng lẻ. Nó dường như là bước phát triển tự nhiên từ nền móng mà TPHCM đã kiên trì xây dựng nhiều năm qua – đó là mô hình “gia đình hạnh phúc”. Từ năm 2021, TPHCM là địa phương đầu tiên cả nước triển khai Đề án nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc giai đoạn 2021-2030 với năm trụ cột: ứng xử, điều kiện vật chất, tinh thần, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Sau gần 5 năm, bộ tiêu chí không chỉ dừng lại ở phong trào mà dần đi vào đời sống, tạo ra mạng lưới hàng nghìn câu lạc bộ, hàng chục nghìn gia đình tiêu biểu, góp phần gắn kết cộng đồng và phòng ngừa các nguy cơ xã hội. Nhìn sâu hơn sẽ thấy mối liên hệ rất rõ: gia đình là đơn vị nhỏ nhất của xã hội; nhiều gia đình hạnh phúc tạo nên khu phố hạnh phúc; khu phố hạnh phúc hình thành phường hạnh phúc; và từ đó mở rộng thành một thành phố đáng sống.

Trong suốt thời gian từ vai trò là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhất là khi là người đứng đầu Đảng bộ TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng nhiều lần trăn trở về xây dựng các tiêu chí “gia đình hạnh phúc” cho từng khu dân cư, cụm phường, xã của thành phố. Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là giàu có mà phải là hạnh phúc của người dân. Bởi nghèo chưa chắc bất hạnh, và giàu chưa chắc đã hạnh phúc. Ông đưa ra những dẫn chứng kinh nghiệm từ Nhật Bản hay Hàn Quốc vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo: tăng trưởng kinh tế mạnh nhưng mức sinh suy giảm, áp lực xã hội gia tăng, con người không còn điều kiện xây dựng gia đình bền vững. Khi ấy, một quốc gia có thể giàu lên nhưng lại đối diện nguy cơ đứt gãy trong tái tạo nguồn nhân lực và cấu trúc xã hội.

Đó là lý do không phải ngẫu nhiên mà TPHCM sớm nghiên cứu bộ tiêu chí riêng về gia đình; cũng không phải ngẫu nhiên thành phố liên tục duy trì các mô hình cộng đồng, câu lạc bộ, phong trào nuôi dưỡng giá trị gia đình. Bởi nếu gia đình là “tế bào” thì chất lượng của từng tế bào sẽ quyết định sức khỏe toàn bộ cơ thể xã hội.

Có thể nói, khi người dân được lắng nghe, khi tiếng nói cộng đồng trở thành dữ liệu để điều chỉnh chính sách, quản trị đô thị sẽ tiến thêm một bước: từ quản lý sang đồng hành. Đặc biệt, sức mạnh thật sự của một siêu đô thị không chỉ nằm ở những tuyến metro, khu công nghệ hay các tòa nhà cao tầng. Đó còn phải là nơi mỗi gia đình cảm thấy bình yên, mỗi khu phố có sự sẻ chia và mỗi người dân thấy mình thuộc về cộng đồng. “Phường hạnh phúc” vì thế là khởi đầu cho một triết lý phát triển mới: lấy hạnh phúc người dân làm đích đến và là thước đo để quản trị đô thị.

Thành Luân