Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Đưa lễ hội thành sản phẩm công nghiệp văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa lễ hội thành sản phẩm công nghiệp văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đưa lễ hội thành sản phẩm công nghiệp văn hóa
Lễ rước “Ông lợn” của người dân làng La Phù. Ảnh: P. Sỹ.

Từ những không gian tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa truyền thống, lễ hội trên địa bàn Hà Nội đang được định hướng phát triển theo mô hình sản phẩm công nghiệp văn hóa, gắn với du lịch bền vững. Đây không chỉ là bước đi nhằm khai thác hiệu quả giá trị di sản, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho việc quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Khai thác tiềm năng di sản

Hà Nội hiện là địa phương có số lượng lễ hội truyền thống lớn bậc nhất cả nước, với hơn 1.000 lễ hội diễn ra quanh năm, tập trung nhiều nhất vào mùa xuân. Phần lớn trong số đó gắn với đình, đền, chùa, di tích lịch sử - văn hóa, phản ánh chiều sâu tín ngưỡng, phong tục và ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển kinh tế sáng tạo và hội nhập quốc tế, cách tiếp cận đối với lễ hội đang từng bước thay đổi. Theo các chuyên gia văn hóa, công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa với thương mại hóa đơn thuần, mà là quá trình tổ chức, sáng tạo và truyền thông các giá trị văn hóa bằng phương thức hiện đại, chuyên nghiệp, nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao trải nghiệm và gia tăng giá trị kinh tế đi kèm.

Mới đây, trong Kế hoạch quản lý lễ hội năm 2026, bên cạnh những vấn đề về điều hành và quản lý thì có một nội dung rất quan trọng là mục tiêu biến các lễ hội thuần túy thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, khai thác du lịch văn hóa bền vững. Từ mục tiêu này có thể thất được, Hà Nội đang định hướng đưa các hoạt động này trở thành “tài sản văn hóa” có thể tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa và du lịch.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, nhiều lễ hội trên địa bàn Hà Nội như: Lễ hội Gióng, lễ hội Chùa Hương, lễ hội đền Cổ Loa… không chỉ thu hút người dân Thủ đô mà còn trở thành điểm dừng chân của du khách trong và ngoài nước.

Tại nhiều điểm đến, lễ hội được tích hợp vào các tour du lịch di sản, tour làng nghề, du lịch nông thôn và du lịch trải nghiệm. Du khách không chỉ tham gia phần nghi lễ hay hội hè, mà còn được tìm hiểu về không gian văn hóa làng xã, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công và đời sống thường nhật của người dân. Mô hình này giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho các hộ dân tham gia cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, hướng dẫn và sản phẩm thủ công.

Việc Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế cũng tạo thêm động lực để Thủ đô nhìn nhận lại vai trò của lễ hội trong chiến lược phát triển văn hóa - du lịch. Ở góc độ này, lễ hội không chỉ là không gian tái hiện truyền thống, mà còn là “sân khấu” để kể câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc Hà Nội bằng ngôn ngữ của sáng tạo đương đại.

Lễ hội di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đình Vòng. Ảnh: P. Sỹ.
Lễ hội di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đình Vòng. Ảnh: P. Sỹ.

Cần có lộ trình, tránh thương mại hóa

Chuyển lễ hội từ sinh hoạt văn hóa truyền thống thuần túy thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững không chỉ là thay đổi cách tổ chức, mà là sự chuyển dịch trong tư duy phát triển. Ở đó, văn hóa không còn đứng bên lề kinh tế, mà trở thành nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng và hội nhập.

Với Hà Nội, nơi hội tụ dày đặc di sản vật thể và phi vật thể, định hướng này mở ra cơ hội để vừa giữ gìn ký ức văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch - văn hóa khu vực. Song để làm được điều đó mà không đánh mất bản sắc thì cần có những lộ trình và chuẩn bị kỹ lưỡng.

GS.TS Trương Quốc Bình - Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản văn hóa Việt Nam (nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa) đánh giá cao về định hướng phát huy giá trị di sản của Hà Nội. Ông Bình cho rằng, di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể là những tài sản hết sức quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng di sản văn hóa lớn nhất trong cả nước. Những năm qua, Hà Nội đã có những giải pháp hết sức hữu hiệu nhằm phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, đặc biệt là các lễ hội như một sản phẩm văn hóa để mà góp phần vào sự phát triển công nghiệp văn hóa. Việc Hà Nội định hướng đưa các lễ hội thuần túy thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, khai thác du lịch văn hóa bền vững là một quyết định, một hướng đi rất đúng nhằm phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa. Tuy nhiên cần tránh thương mại hóa di sản.

Còn theo NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL) lưu ý cần làm thận trọng. Bởi theo ông Biên, việc phát triển, phát huy lễ hội để trở thành một cái sản phẩm du lịch thì về xu hướng là tốt. Cách làm này sẽ hấp dẫn thêm cho các tour du lịch, hấp dẫn thêm cho khách có những nội dung để đi xem, thưởng thức những sản phẩm văn hóa. Thế nhưng, ở một ngưỡng nào đó vẫn bảo tồn được cái truyền thống. Bởi vì bảo tồn là phải bảo tồn đúng thần thái, không gian để nó giữ được 'hồn cốt' của di tích, kể cả vật thể lẫn phi vật thể. Khi xây dựng lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch, thì đương nhiên là phải thay đổi không gian mở rộng, phải đảm bảo yếu tố dịch vụ tốt. Như vậy sẽ mâu thuẫn với việc bảo tồn, duy trì. Phát triển không cẩn thận sẽ lại phá vỡ việc ấy.

“Theo tôi Hà Nội nên lựa chọn một vài lễ hội, có lộ trình, làm thí điểm trước xem sao. Nên có một lộ trình để thí điểm kiểm nghiệm xem việc phát triển nó mâu thuẫn như thế nào với việc bảo tồn, thì sau đó tính mở rộng” - ông Biên nói.

Có thể thấy, thách thức phía trước vẫn còn nhiều, từ nguồn lực, nhân lực đến bài toán cân bằng giữa bảo tồn và khai thác. Nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, cộng đồng và các thành phần xã hội, lễ hội Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa cho một mô hình phát triển văn hóa bền vững, nơi truyền thống và hiện đại song hành, cùng hướng tới tương lai.

Phạm Sỹ