Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đừng để nhờn luật

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đừng để nhờn luật

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa lòng Thủ đô, “phố cà phê đường tàu” luôn ở trong tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm qua. Dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, tuyên truyền, nhưng các quán cà phê ven đường sắt vẫn tái mở, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây không chỉ là một “điểm nóng” về an toàn giao thông mà còn là biểu hiện sự coi thường pháp luật.

Du khách ngồi sát đường ray tại “phố cà phê đường tàu”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Du khách ngồi sát đường ray tại “phố cà phê đường tàu”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không thể phủ nhận, “phố cà phê đường tàu” có sức hút đặc biệt đối với du lịch Thủ đô. Khoảnh khắc khi đoàn tàu chạy qua, du khách ngồi uống cà phê, giơ điện thoại chụp hình dù cho khoảng cách ấy chỉ vài gang tay. Những hình ảnh đó nhiều năm qua xuất hiện tràn ngập mạng xã hội, trở thành một “đặc sản” du lịch mới lạ.

Nhưng đằng sau sự cuốn hút đặc biệt cùa cà phê đường tàu là một thực tế đáng lo. Toàn bộ dãy phố nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường. Việc kê bàn ghế, mở quán sát mép đường ray không chỉ vi phạm quy định, mà còn đặt du khách và người dân vào tình thế nguy hiểm.

Cách đây không lâu, đoạn video dài gần một phút đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một đoàn tàu vào ga Hà Nội đã va quệt và hất tung hàng bàn ghế của quán cà phê do kê quá gần đường ray. Tiếng la hét, hoảng loạn của du khách. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người bày tỏ sự lo ngại về tình huống quá nguy hiểm.

Thực tế thì phố cà phê đường tàu không phải là câu chuyện mới mà nó đã có từ lâu. Cứ sau mỗi đợt ra quân dẹp bỏ, các quán lại tái xuất. Lúc đầu lén lút, sau lại công khai, thậm chí còn quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Đó như là biểu hiện của sự nhờn luật. Biểu hiện của sự coi thường pháp luật xác định trước hết là từ người dân kinh doanh. Song đến chính từ khách du lịch là động lực để những chủ hộ kinh doanh cố tình vi phạm. Còn ở góc độ chính quyền sở tại đã đủ mạnh tay để sấn vào giải quyết triệt để hay chưa thì nhìn vào thực trạng bao lâu vẫn diễn ra đủ để hiểu?

Trong quản lý đô thị, nếu nhân nhượng để có cho cái sai nhiều lần tái diễn mà còn công khai như ở cà phê đường tàu thì luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Làm nghiêm được một thời gian ngắn rồi lại “nới”, dẹp rồi lại mở thì sự nghiêm minh của những pháp luật sẽ không còn. Đây không chỉ còn là câu chuyện về du lịch hay an toàn giao thông mà là năng lực của quả lý chính quyền sở tại. Không thể lấy lý do cuộc sống mưu sinh của một bộ phận để thỏa thuận với vi phạm, coi cái vi phạm đó là sự tồn tại đương nhiên rồi kêu khó xử lý, khó giải quyết triệt để.

Một mô hình du lịch muốn bền vững không thể xây trên nền vi phạm pháp luật và đe dọa tính mạng con người. Nếu ai cũng viện cớ chỉ là một chút trải nghiệm, chưa có tai nạn xỷ ra, thì đến khi xảy ra, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.

Điều cần thiết hiện nay không chỉ là những đợt ra quân xử lý nhất thời, mà là biện pháp xử lý triệt để. Kiên quyết dẹp bỏ hoạt động kinh doanh vi phạm hành lang đường sắt. Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm. Và đồng thời tuyên truyền cho du khách hiểu rằng, an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Bởi lẽ, luật pháp không phải để nới lỏng, du di vì bất cứ lý do gì đưa ra để bao biện cho cái sai, mà để bảo vệ sự an toàn. Trong thời gian tới, con phố này vẫn tiếp tục tồn tại, đó không chỉ là sự coi thường quy định, mà là một điều cần nhìn lại về nỗ lực xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thành Nam