Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đừng để tiếng cồng chiêng chỉ còn vang trên sân khấu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đừng để tiếng cồng chiêng chỉ còn vang trên sân khấu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở một buôn làng Tây Nguyên, tiếng cồng, tiếng chiêng từng là âm thanh quen thuộc báo hiệu mùa lúa mới, lễ cúng bến nước hay những sự kiện trọng đại của cộng đồng. Thế nhưng hôm nay, ở không ít buôn làng, thanh âm ấy chỉ còn vang lên vào những dịp lễ hội, những kỳ liên hoan hay các chương trình phục vụ khách du lịch. Khi lễ hội khép lại, cồng chiêng lại được cất vào góc nhà, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng.

Kỳ họp thứ thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Thanh Nga.
Kỳ họp thứ thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Thanh Nga.

Di sản đang thiếu chính "không gian sống"

Điều đáng suy ngẫm là cồng chiêng không mất đi vì thiếu sự quan tâm của Nhà nước. Ngược lại, suốt hai thập niên kể từ khi Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhiều cơ chế, chính sách bảo tồn đã được ban hành. Hàng trăm tỷ đồng được đầu tư, hàng nghìn nghệ nhân được hỗ trợ, hàng trăm bộ chiêng được cấp phát, hàng trăm lớp truyền dạy được tổ chức.

Nhưng một câu hỏi: Vì sao di sản được đầu tư nhiều hơn, trong khi tiếng cồng, tiếng chiêng lại ngày càng ít hiện diện trong đời sống cộng đồng?

Đó cũng là nội dung chất vấn được đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Thị Như Tình đặt ra tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua. Câu hỏi ấy không chỉ dành riêng cho ngành văn hóa, mà còn là vấn đề của cả xã hội trong hành trình gìn giữ một di sản quý giá của dân tộc.

Đại biểu Đỗ Thị Như Tình chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua. Ảnh: Thanh Nga.
Đại biểu Đỗ Thị Như Tình chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua. Ảnh: Thanh Nga.

Nhìn lại chặng đường bảo tồn, Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chỉ trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã cấp phát hơn 200 bộ chiêng, hơn 1.100 bộ trang phục truyền thống; tổ chức hàng chục lớp truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, sử thi; thành lập thêm hàng chục câu lạc bộ cồng chiêng. Đến nay, địa phương có gần 500 đội chiêng cùng khoảng 5.000 nghệ nhân và người biết diễn tấu cồng chiêng, trong đó có gần 1.000 người trẻ.

Những con số ấy phản ánh sự nỗ lực không nhỏ của chính quyền các cấp trong việc gìn giữ di sản. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng đội chiêng hay lớp truyền dạy thì chưa thể khẳng định cồng chiêng đang được bảo tồn bền vững.

Bởi thực tế, điều làm nên sức sống của cồng chiêng chưa bao giờ nằm ở những buổi biểu diễn trên sân khấu, mà chính là trong đời sống của buôn làng.

Khi di sản mất môi trường tồn tại

Cồng chiêng là linh hồn của văn hóa Tây Nguyên. Tiếng chiêng gắn với nhà dài, bến nước, nương rẫy, với lễ cúng sức khỏe, lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ trưởng thành... Mỗi bài chiêng đều mang một ý nghĩa riêng, phản ánh quan niệm về con người, thiên nhiên và thần linh.

Thế nhưng, cùng với quá trình đô thị hóa và sự chuyển đổi mạnh mẽ của đời sống xã hội, chính không gian ấy đang dần thay đổi.

Nhà dài ngày một ít đi. Những nghi lễ truyền thống không còn được tổ chức thường xuyên như trước. Phương thức sản xuất thay đổi, sinh hoạt cộng đồng cũng thay đổi. Không ít thanh niên rời buôn làng đi học, đi làm, ít có điều kiện gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Trần Hồng Tiến- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Nga.
Ông Trần Hồng Tiến- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Nga.

Theo thống kê của ngành văn hóa, năm 2011 Đắk Lắk còn khoảng 2.307 bộ chiêng trong cộng đồng. Đến đầu năm 2025, con số này chỉ còn khoảng 1.603 bộ, giảm hơn 700 bộ sau hơn một thập niên. Đó không đơn thuần là sự suy giảm về số lượng hiện vật, mà còn phản ánh sự thu hẹp của chính môi trường thực hành di sản.

Trong khi đó, nhiều nghệ nhân đang bước qua tuổi "xưa nay hiếm". Họ vẫn đau đáu giữ nghề, nhưng thời gian không chờ đợi. Nếu việc truyền dạy không được tiến hành thường xuyên, bài bản và ngay trong cộng đồng, khoảng trống thế hệ sẽ ngày càng lớn.

Một thực tế khác cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn là công tác bảo tồn ở một số nơi vẫn còn nặng về hình thức. Có đội chiêng được thành lập nhưng ít sinh hoạt; có lớp truyền dạy nhưng sau khóa học người học không còn cơ hội thực hành. Không ít liên hoan được tổ chức công phu, nhưng khi sân khấu khép lại, buôn làng vẫn thiếu những đêm chiêng đúng nghĩa.

Điều đó cho thấy, di sản đang được "biểu diễn" nhiều hơn là được "sống".

Để tiếng chiêng trở về với buôn làng. Ảnh: Thanh Nga.
Để tiếng chiêng trở về với buôn làng. Ảnh: Thanh Nga.

Để tiếng chiêng trở về với buôn làng

Điểm đáng ghi nhận là ngành Văn hóa Đắk Lắk đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế ấy và xác định rõ hướng chuyển đổi trong công tác bảo tồn.

Thay vì chỉ tổ chức các hoạt động theo phong trào, việc bảo tồn sẽ chuyển mạnh sang mô hình dựa vào cộng đồng; lấy nghệ nhân làm trung tâm, lấy thế hệ trẻ làm lực lượng kế cận và lấy việc thực hành thường xuyên làm thước đo hiệu quả.

Đây là hướng đi phù hợp, bởi chỉ cộng đồng mới có thể quyết định sức sống lâu dài của di sản.

Theo đó, việc triển khai Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND của tỉnh Đắk Lắk về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản cồng chiêng sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu di sản; duy trì hoạt động thường xuyên của các đội chiêng; tăng cường truyền dạy trong trường học; kiểm tra hiệu quả sau hỗ trợ; đồng thời hình thành các không gian văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch và sinh kế bền vững.

Điều đáng kỳ vọng hơn cả là định hướng xây dựng các "bảo tàng sinh thái" về không gian văn hóa cồng chiêng. Đó không phải là nơi cất giữ hiện vật trong tủ kính, mà là không gian để người dân sinh hoạt, nghệ nhân truyền dạy, thanh thiếu niên học chiêng, du khách trải nghiệm văn hóa, nghề thủ công và đời sống buôn làng. Khi người dân có thêm thu nhập từ chính di sản của mình, họ sẽ có thêm động lực để gìn giữ và trao truyền.

Song, dù chính sách có tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu cộng đồng không thực sự là chủ thể. Bảo tồn cồng chiêng không phải là giữ vài bộ chiêng trong nhà văn hóa, càng không phải tổ chức thêm nhiều cuộc liên hoan. Điều quan trọng nhất là làm sao để tiếng chiêng lại vang lên trong những lễ hội truyền thống, trong những đêm sinh hoạt cộng đồng, trong niềm tự hào của lớp trẻ về bản sắc dân tộc mình. 

Thanh Nga