Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Dưới vòm xanh mùa hạ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dưới vòm xanh mùa hạ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Dưới vòm xanh mùa hạ
Minh họa: Thành Chương

Hà Nội đang đi qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Bản tin thời tiết liên tục cập nhật nền nhiệt ngoài trời 40-45 độ C. Nhưng ở nhiều nơi, người dân đo được nhiệt độ mặt đường, mặt bê tông hay mái tôn có lúc vượt quá 60 độ C. Ở đường băng sân bay Nội Bài, có thời điểm nhiệt độ được ghi nhận lên tới hơn 70 độ C.

Những hình ảnh vui lan truyền trên mạng xã hội khiến người ta vừa buồn cười vừa ái ngại: người thì đặt miếng thịt ba chỉ ngoài ban công chung cư để “phơi”, người mang chiếc chảo ra giữa sân nắng thử rán trứng. Đằng sau những câu chuyện nửa đùa nửa thật ấy là một thực tế khó phủ nhận: mùa hè đang ngày một khắc nghiệt hơn.

“Hạn chế ra ngoài khi trời nắng nóng”, “Tia cực tím ở mức nguy hại”, “Tránh sốc nhiệt”… Những cảnh báo từ cơ quan y tế và khí tượng được phát đi liên tục. Ai cũng hiểu điều đó. Nhưng giữa cuộc sống mưu sinh, đâu phải ai cũng có thể ngồi trong phòng điều hòa để tránh nắng. Giữa cái nóng như thiêu như đốt ấy, vẫn có biết bao người phải lao ra đường mỗi ngày: những lái xe công nghệ đứng nép dưới chân cầu vượt chờ khách, chị bán hàng rong đội nón đi dọc các con phố, anh thợ xây đứng trên giàn giáo bỏng rát, hay những shipper với chiếc áo chống nắng bạc màu vẫn len trên đường hầm hập hơi nóng.

Và trong những ngày như thế, người ta mới càng hiểu giá trị của một bóng cây xanh.

Chỉ cần bước từ khoảng nắng gắt vào dưới một vòm lá, cảm giác đã khác đi rất nhiều. Hơi nóng đang hầm hập như dịu xuống. Gió luồn qua tầng lá mang theo chút mát lành hiếm hoi giữa trưa hè. Những đốm nắng vỡ ra trên mặt đường, lay động theo bóng lá như sóng nước. Có những lúc đi dưới hàng cây, người ta bỗng thấy mình chậm lại, nhẹ nhõm hơn đôi chút giữa một ngày nóng lửa ngột ngạt.

Tôi vẫn thường tìm đường đi qua những con phố nhiều cây nhất Hà Nội mỗi khi có thể. Phan Đình Phùng với những hàng cây cổ thụ đứng trầm mặc suốt bao mùa. Hoàng Diệu xanh thẫm dưới những tán cây giao nhau như mái vòm. Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, những con phố mà mỗi khi đi dưới hàng xà cừ, bằng lăng, sấu già, người ta thấy lòng mình dịu lại. Những thân cây xù xì, lớp vỏ nứt nẻ vì thời gian, những bộ rễ nổi lô xô trên mặt đất như đang âm thầm giữ cho Hà Nội một phần bóng mát và một phần ký ức.

Có những buổi trưa đi qua phố Phan Đình Phùng, nhìn nắng vàng loang loáng dưới hàng sấu già, tôi thầm nghĩ: Nếu không có những hàng cây ấy, Hà Nội hẳn sẽ khắc nghiệt biết bao. Hôm trước, giữa trưa nắng gắt, tôi nhìn thấy một người đàn ông đạp xích lô áo đẫm mồ hôi đi thật chậm từ phía Mai Xuân Thưởng rẽ vào phố Phan Đình Phùng. Đến góc giao với phố Đặng Dung, ông dừng xe lại dưới một vòm sấu già đang xòe bóng như chiếc ô khổng lồ. Người đàn ông lấy chiếc bình nước treo bên thành xe, ngửa cổ tu một hơi dài rồi ngồi lặng đi vài phút dưới bóng cây. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra rằng, giữa mùa hè bỏng rát này, một tán cây xanh đôi khi quý giá với con người biết bao.

Có lần đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu giữa trưa nắng, tôi để ý thấy ai cũng cố dừng xe vào một khoảng râm nhỏ dưới tán lá. Chỉ lệch chút xíu thôi, nhưng người đứng giữa nắng và người đứng dưới bóng cây là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một bên là hơi nóng hắt lên bỏng rát từ mặt đường. Một bên là chút dịu mát đủ khiến người ta dễ thở hơn.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhìn thấy những hàng cây bị cắt cụt ngọn, chỉ còn trơ thân giữa mùa hè nắng gắt, trong tôi luôn dâng lên cảm giác buồn khó gọi tên. Gần đây, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Hà Nội, không ít con phố khiến người dân xót xa khi cây xanh bị cắt tỉa thô bạo để phục vụ thi công hoặc phòng chống gãy đổ mùa mưa bão. Có những hàng cây vốn xanh um, chỉ sau vài ngày đã trở nên xác xơ, trơ trọi.

Việc cắt tỉa ấy là cần thiết, như thể con người vẫn đi cắt tỉa tóc vậy. Nhưng nhiều khi cách ứng xử với cây xanh vẫn khiến người ta day dứt. Bởi cây xanh đâu phải vật trang trí có thể thay thế trong một sớm một chiều. Ai đó đã nói rất chí lý rằng, xây một tòa nhà trăm tầng, người ta chỉ cần dăm ba năm, nhiều lắm là mươi năm. Nhưng để có một cây cổ thụ tỏa bóng giữa phố, người ta phải mất tới cả trăm năm. Vì thế mới đây, khi thấy hàng chục cây sấu cổ thụ ở đầu phố Trần Hưng Đạo bị chặt hạ khiến bao người tiếc nuối…

Và càng sống lâu ở Hà Nội, tôi càng nhận ra cây xanh của thành phố này không chỉ là cây xanh.

Đó còn là những chứng nhân lịch sử thầm lặng.

Như “cây đa Nhà Bò” ở phố Lò Đúc, nơi từng ghi dấu lời thề của đội Quyết tử quân trước ngày toàn quốc kháng chiến. Trong ký ức của nhiều người Hà Nội cũ, cây đa ấy từng cao vời vợi, tán xòe rộng mát sang cả hè phố bên kia. Hàng đàn chim đủ loại về hội họp, ríu ran từ sáng đến chiều. Những mùa hè xa xưa, người đi đường ghé dưới gốc đa tránh nắng, những đứa trẻ đứng ngước lên nhìn tầng lá rung động trong gió mà thấy cả bầu trời như xanh hơn.

Hay cây đa đền Bà Kiệu trước cổng Đền Ngọc Sơn, nơi xưa kia đám trẻ bụi đời lấy làm “nhà” cho những đêm mưa phùn gió bấc. Những gốc cây già nua ấy không chỉ đứng đó để tỏa bóng mát. Chúng còn cất giữ trong thân mình biết bao ký ức của phố thị.

Không chỉ trong lòng phố cổ Hà Nội, nhiều cây cổ thụ ở xứ Đoài cũng mang trong mình những lớp ký ức lịch sử dày sâu. Có lần về Đường Lâm giữa một trưa hè, tôi ngồi dưới rặng duối cổ trước đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền mà thấy thời gian như chậm lại. Rặng duối gồm 18 cây cổ thụ, tương truyền xưa kia là nơi vua Ngô Quyền buộc voi ngựa sau những buổi tập trận cùng nghĩa quân trước khi tiến ra sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán. Những thân duối già rêu phong đứng im lìm qua bao thế kỷ. Ngồi bên quán nước nhỏ dưới bóng cây, nghe gió thổi qua mái đình cổ, nhìn nắng loang xuống mặt gạch nghiêng màu thời gian, bỗng thấy mọi ồn ào phố thị dường như lùi lại rất xa.

Những cây cổ thụ ấy khiến tôi nghĩ nhiều về thời gian. Con người đi qua đời nhau rất nhanh, nhưng một cái cây có thể đứng đó hàng trăm năm, lặng lẽ nhìn bao thế hệ lớn lên rồi già đi. Có những bóng cây đã chứng kiến đoàn quân trở về ngày tiếp quản Thủ đô. Có cây từng che mưa cho những gánh hàng rong thời bao cấp. Có cây đã đứng đó từ khi con đường còn lát đá, tàu điện leng keng chạy qua.

Đi dưới những hàng cây Hà Nội, tôi lại nhớ làng quê mình thuở nhỏ.

Ngày ấy, mùa hè ở quê cũng nắng chang chang. Những cánh đồng ngập nước loang loáng ánh mặt trời. Trưa tháng 6, mặt ruộng nóng như ai đổ lửa xuống. Người lớn đi cấy, đi gặt thường ghé vào bóng cây ven đồng để nghỉ chân, uống ngụm nước chè xanh rồi lại cúi xuống ruộng.

Còn lũ trẻ chúng tôi thì có cả một thế giới riêng dưới những vòm cây.

Sau những buổi trốn ngủ trưa, đám trẻ rủ nhau chạy ra bờ đập. Ngoài ấy có hàng phi lao reo vi vu trong gió, có những cây xà cừ cao vút tỏa bóng xuống con đường đất. Chúng tôi chơi trốn tìm quanh gốc cây trôi già giữa cánh đồng. Cây trôi ấy, các cụ cao niên trong làng kể đã hơn bốn trăm năm tuổi, tán rộng vài chục mét, đứng đó từ thuở chưa có đê bao, chưa có điện lưới. Người làng gọi là “cụ cây”. Mỗi mùa cấy hái, người dân đi đồng ghé vào bóng cây nghỉ chân, buộc lại quai nón, uống ngụm nước chè xanh rồi lại lầm lũi bước ra đồng nắng.

Những đứa trẻ chăn trâu nằm ngửa dưới tán cây, gối đầu lên lưng trâu mà hát vu vơ. Dưới bóng cây trôi ấy, nhìn ra cánh đồng chang chang nắng, tôi thường nhớ tới câu thơ trong: “Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy…” (“Hạt gạo làng ta”, Trần Đăng Khoa). Một cảnh quê yên bình, thấm đẫm hơi thở của đất.

Bây giờ trở về quê cũ, nhiều thứ đã khác. Đường làng mở rộng hơn. Nhà cửa san sát hơn. Những bờ tre, bụi duối, hàng phi lao ngày xưa dần biến mất. Những hàng xà cừ cổ thụ giờ trở nên hiếm hoi. Chỉ còn lác đác vài cây đa, cây đề, cây trôi già được công nhận là “Cây di sản”, như những chứng nhân cuối cùng của ký ức làng quê.

Mỗi lần đọc tin ở đâu đó người ta chặt hạ cây xanh để mở đường, xây công trình, trong tôi lại dâng lên cảm giác tiếc nuối. Bởi một cái cây già không chỉ cho con người bóng mát. Nó còn giữ lại hơi thở của một vùng đất, giữ lại những câu chuyện mà đôi khi con người đã lãng quên.

Rồi sẽ có những con đường rộng hơn, nhiều tòa nhà cao hơn. Nhưng nếu một ngày những bóng cây cũ biến mất, có lẽ Hà Nội cũng sẽ mất đi một phần ký ức của mình. Bởi có những thứ tưởng chỉ là bóng mát giữa mùa hè, nhưng thật ra lại là nơi lưu giữ linh hồn của quê hương và phố thị qua năm tháng. n

Hoàng Thu Phố