Giữ hồn di sản bằng dữ liệu số
Trong dòng chảy chuyển đổi số, một lớp người trẻ tại TPHCM đang âm thầm “gom - giữ - kể lại” ký ức đô thị bằng công nghệ nhằm phục dựng ảnh xưa, số hóa tư liệu, dựng bản đồ ký ức. Họ không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn làm mới di sản, biến ký ức thành nguồn lực văn hóa sống - một biểu hiện sinh động của “Tinh Hoa Việt”.

Theo Đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân - Uỷ viên Ban Chấp Hành - Trưởng Ban đối ngoại và Truyền thông Hội Di sản văn hoá TPHCM: “Di sản văn hóa không chỉ là những công trình, hiện vật, lễ hội hay phong tục tập quán được truyền lại qua các thế hệ; nó còn là một kho dữ liệu sống, chứa đựng tri thức, kỹ năng, ký ức và bản sắc của một dân tộc. Đúng với tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 80 của Trung ương khi nhìn nhận di sản dưới góc độ “tài nguyên dữ liệu quốc gia”, chúng ta chuyển từ tư duy bảo tồn thụ động sang tư duy quản trị, khai thác và phát triển chủ động, biến những giá trị vô hình và hữu hình thành nguồn lực phục vụ giáo dục, khoa học, sáng tạo, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội”.
Di sản văn hóa là “vốn dữ liệu”, vì thế, cần được thay đổi cách tiếp cận ở góc nhìn của việc phân loại dữ liệu ở nhiều tầng mức. Như dữ liệu lịch sử: niên đại, bối cảnh hình thành, mối quan hệ xã hội; Dữ liệu kỹ thuật: kỹ thuật xây dựng, vật liệu, phương pháp chế tác; Dữ liệu ngôn ngữ và tri thức: ca dao, tục ngữ, nghi lễ, nghề truyền thống; Dữ liệu địa lý và không gian: vị trí, cảnh quan, mối liên hệ giữa di tích và cộng đồng; Dữ liệu cảm xúc và ký ức cộng đồng: câu chuyện, ký ức cá nhân, ký ức tập thể.
“Khi được số hóa, chuẩn hóa và liên kết, những dữ liệu này trở thành nguồn thông tin có thể truy vấn, phân tích bằng công cụ dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các nền tảng chia sẻ”. Đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân bày tỏ: “Như vậy, di sản không còn là “hiện vật cấm sờ” trong phạm vi vật lý của bảo tàng mà trở thành tài sản số, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo góp phần phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa: nghệ thuật biểu diễn, trò chơi giải trí, thiết kế sáng tạo, du lịch… và thu thập thông tin phục vụ hoạch định chính sách bảo tồn”.
Với sự quan tâm của Nhà nước về việc phát triển văn hoá nói chung trong đó có di sản văn hoá, cùng với sự phát triển của công nghệ và truyền thông, thời gian gần đây khái niệm “di sản” được nhắc đến nhiều hơn và rộng hơn ở nhiều lĩnh vực hoạt động. Người trẻ ngày càng hiểu rõ hơn về di sản nói chung, di sản văn hoá nói riêng, thậm chí phân biệt rất rõ giữa di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.

Tại TPHCM, hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hoá đã có nhiều cơ chế mở hơn cho các tổ chức, cá nhân ngoài công lập tham gia. Nhiều bảo tàng tư nhân đã ra đời như Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, Bảo tàng Gốm sứ Minh Long...
“Với những cơ chế thông thoáng hơn cho phép sự tham gia của nhiều thành phần xã hội vào lĩnh vực di sản văn hoá đã giúp cho việc mang khoa học - công nghệ ứng dụng vào công tác bảo tồn, cũng như phát huy các giá trị di sản ở các hình thức tiếp cận phong phú hơn”, đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân nói.
Tháng 3 năm 2025, Công ty Portcoast đã trao tặng cho TPHCM “Công trình số hoá Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố” - đây là một công trình số hoá toàn diện (thông tin vật liệu, kết cấu, lịch sử…) theo tiêu chuẩn H-BIM của UNESCO cho các công trình xếp hạng Di sản thế giới.
Từ năm 2019, Sở Du lịch TPHCM đã có sáng kiến và cho ra đời ứng dụng Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 đưa các điểm di tích trên địa bàn thành phố lên nền tảng web cho đến thời điểm hiện tại dự án gần như đã được triển khai với độ phủ rộng khắp các điểm đến là di tích trên địa bàn. Ứng dụng không chỉ là một bản đồ cung cấp thông tin điểm đến mà còn là một nền tảng lưu trữ đa phương tiện các thông tin về điểm đến như: video, podcast và từng bước bổ sung các chức năng cho phép người dùng tương tác trực tiếp tạo ra các sản phẩm số được cá nhân hoá như tạo ảnh selfie tại điểm đến mà không cần phải di chuyển trực tiếp đến điểm tham quan. Tuy nhiên, theo đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân, các chức năng mở rộng này vẫn đang dừng lại ở giai đoạn mang tính thể nghiệm và còn cần được hoàn thiện nhiều trong tương lai.
Dự án “Đọc một hơi - Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh” được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025) bởi Tằm Books - một dự án được khởi tạo bởi toàn bộ nguồn lực xã hội hoá. Sách “Đọc Một Hơi - Lịch Sử Thành phố Hồ Chí Minh” không chỉ là một xuất bản phẩm đơn lẻ, mà còn được phát hành cùng với các sản phẩm quà tặng kèm theo (merchandise) với ứng dụng của mỹ thuật số vào việc tái hiện lại câu chuyện, không gian di sản ký ức đô thị Sài Gòn -TPHCM.
Với bộ thẻ sưu tập “Đọc Một Hơi” gồm 30 thẻ được vẽ minh hoạ theo các nhóm chủ đề: nhân vật lịch sử, địa điểm lịch sử, sự kiện lịch sử, món ăn truyền thống, đồ vật văn hoá; các dữ liệu được số hoá và độc giả có thể tra cứu mở rộng thông qua quét mã QR trên mỗi thẻ sưu tập.
Hiện nay, đề tài lịch sử, di sản văn hoá không chỉ được giới chuyên môn đặt mối quan tâm mà đã trở thành một “xu hướng” khi dần xuất hiện nhiều hơn trong các bài tập, các đề án tốt nghiệp ở môi trường giáo dục - đào tạo; đặc biệt là các nhóm ngành được xem là rất trẻ tại Việt Nam.
Dự án trò chơi “Mùa kết ngọt” của nhóm Bông Land - sinh viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế - Trường Đại học Văn Lang; một dự án trò chơi lấy cảm hứng từ các món bánh dân gian của Việt Nam như: bánh pía, bánh ít, bánh tai heo…
Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Huỳnh Nhật Khang - Á khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ hoạ - Trường Đại học Văn Lang, với tên gọi “Marmoris - Ẩn tích còn sót lại”; là thể loại game nhập vai lấy cảm hứng từ nền Văn hoá Đại Việt: hoạ tiết hoa văn, trang phục, tín ngưỡng…
Để di sản văn hoá không chỉ là ký ức, mà là nguồn lực văn hoá sống, theo đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân, cả tuổi trẻ của anh gắn bó với tình yêu di sản đất nước dân tộc, di sản cần năng lực chuyển hóa và tái sinh. Nguồn lực văn hoá này chỉ thực sự "sống" khi bước ra khỏi bảo tàng, di tích, trang sách… để đi vào nhà máy, xưởng thiết kế, phim trường, nền tảng game hay thương mại điện tử, đó chính là không gian công nghiệp văn hoá.
Toàn bộ ký ức, tri thức tập thể và hình ảnh cổ vật, khi được số hóa, chính là "vốn nội dung quốc gia" (Content Capital). Chúng ta có thể xem xét 5 hướng chiến lược “chủ động” thông qua hành vi “tiêu dùng thương mại” để di sản văn hoá không chỉ được bảo tồn mà còn là một nguồn lực lớn cho tăng trưởng kinh tế:
Thứ nhất, cấp phép bản quyền (IP) số cho ngành công nghệ giải trí, Game và AR/VR; thứ hai, sản xuất và phân phối nội dung truyền thông; thứ ba, thương mại hóa "nội dung xác thực"; thứ tư, hợp tác đồng thương hiệu (Co-branding) dựa trên lưu lượng truy cập. Và thứ năm, cấp phép hình ảnh số (Dig-ital Image Licensing).
“Di sản văn hóa là vốn tinh thần, tri thức và dữ liệu. Khi chúng ta nhìn nhận di sản như một tài nguyên dữ liệu quốc gia, đồng thời trang bị cho nó “công nghệ” để lưu trữ, phân tích, kết nối và truyền tải, di sản sẽ trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế sáng tạo và tăng cường bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên số. TPHCM, với mạng lưới bảo tàng, di tích và cộng đồng sáng tạo năng động, có đủ điều kiện để đi đầu trong việc biến tầm nhìn này thành hiện thực - nếu có chính sách đồng bộ, nguồn lực đầu tư và sự hợp tác liên ngành, công - tư thực chất”. Đạo diễn Trương Lê Hiếu Dân nói: “Hãy coi việc số hóa, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu di sản không phải là nhiệm vụ kỹ thuật thuần túy, mà là sứ mệnh văn hóa: bảo vệ ký ức, nuôi dưỡng bản sắc và trao cho thế hệ tương lai công cụ để tiếp tục sáng tạo. Trong hành trình ấy, khoa học và công nghệ là người bạn đồng hành không thể thiếu - nhưng con tim, trí tuệ và trách nhiệm của cộng đồng mới là người giữ hồn cho di sản.”