Giữ lại một trang thời gian
Khi tờ Tuổi Trẻ thông báo ra số Cuối tuần cuối cùng để chuyển sang mô hình Tuổi Trẻ Cuối tháng, tôi thoáng giật mình, như thể có một thứ vốn quen thuộc, từng nằm yên trong nhịp sống suốt rất nhiều năm bỗng cũng bị cuốn vào sự dịch chuyển của thời cuộc, của cách con người đọc tin tức…

Điều làm tôi giật mình không hẳn là việc một tờ báo thay đổi hình thức, mà là cảm giác rằng ngay cả một ấn phẩm từng có vị trí rõ ràng, từng có đời sống ổn định, từng là lựa chọn của rất nhiều độc giả kỹ tính, cũng phải rẽ sang một lối khác, như thể không còn đủ khoảng thời gian để tồn tại theo cách cũ nữa. Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một điều lạ: mạng xã hội không phản ứng bằng tranh luận hay phân tích, mà bằng một thứ cảm xúc rất nguyên sơ, khi người ta bắt đầu rủ nhau đi tìm lại số báo 50 (2025), như thể đang cố giữ lại một dấu vết của một thói quen đọc từng rất quen thuộc.
Có người hỏi còn sạp báo nào bán không, có người vội chạy ra phố tìm lại những điểm bán báo giấy quen thuộc đã lâu không ghé, có người chụp lại tờ báo vừa mua được như một cách xác nhận rằng mình đã kịp giữ lại một phần ký ức chung, và cũng có người chỉ cần cầm được tờ báo trên tay là đủ, như thể trong khoảnh khắc đó, chính sự chạm vào giấy mực đã là một cách níu lại thời gian. Tôi thầm nghĩ, nếu mỗi tuần đều có những phản ứng như vậy, nếu báo in vẫn còn có thể tạo ra một “cơn sốt” nho nhỏ trong đời sống độc giả, thì có lẽ câu chuyện về sự biến mất của báo giấy đã không đơn giản như cách người ta vẫn nói, bởi điều giữ một tờ báo sống lâu không chỉ nằm ở công nghệ hay hình thức, mà nằm ở việc nó còn được độc giả chờ đợi hay không.
Thực ra, những “cơn sốt báo” ấy đã từng thấy ở một số thời điểm, với một số ấn phẩm khi phát hành những phụ san đặc biệt. Trong khoảnh khắc đó, báo giấy không còn đơn thuần là phương tiện truyền tải thông tin, mà trở thành một điểm tụ của cảm xúc, nơi người ta chủ động tìm đến không phải để biết thêm điều gì mới, mà để giữ lại một dấu ấn vật chất của thời gian, của sự kiện, của chính mình trong dòng chảy chung của xã hội. Nhìn những hàng người ấy, tôi chợt hiểu rằng báo in, trong những thời khắc nhất định, vẫn có thể tạo ra một lực hút rất lạ, nơi sự chờ đợi không biến mất, mà chỉ đổi hình thức tồn tại.
Có lẽ mỗi người đều từng có một tờ báo như thế. Với tôi, đó là những ấn phẩm Cuối tuần của những buổi sáng không vội, khi bên cạnh là một tách cà phê và phía trước là một khoảng thời gian không bị kéo đi bởi những thông báo liên tục trên màn hình, khi tờ báo mở ra vẫn còn mùi mực in và tiếng giấy sột soạt khe khẽ…
Cầm tờ báo mới trên tay, tôi háo hức chờ đón những chuyên đề mới, và cả những chuyên mục quen thuộc, những cây bút yêu thích. Tôi thường không đọc theo một trật tự cố định, có khi bắt đầu từ giữa tờ báo, nơi những bài phân tích dài hiện ra như những cánh cửa mở vào cùng một đời sống nhưng từ những góc nhìn khác nhau, nơi những nhà báo, nhà văn, chuyên gia viết không chỉ để đưa thông tin mà để kéo người đọc vào một quá trình suy nghĩ.

Đó cũng là thời những sạp báo còn hiện diện trên nhiều góc phố. Những chồng báo mới được xếp ngay ngắn, những người bán báo dạo len lỏi qua các con đường quen thuộc của thành phố. Có những tờ báo người ta tìm mua để cập nhật tin tức, có tờ người ta mua để xem gia cá thị trường, nhưng cũng có những tờ báo được chờ đợi chỉ vì một chuyên mục yêu thích, một cây bút quen, hay đơn giản là vì cảm giác được cầm trên tay một số báo mới phát hành. Tôi cảm thấy rất rõ rằng báo giấy là một nơi mình có thể sống chậm lại, nơi thông tin không tràn vào quá nhanh để rồi nhanh chóng trở thành quên lãng, nơi việc đọc không phải là để cập nhật mà là để hiểu thêm một chút về thế giới.
Bây giờ, trên mạng xã hội, vẫn bắt gặp những hội nhóm bán báo, tạp chí cũ. Có lần tôi dừng lại rất lâu trước một bài đăng ảnh những số báo cũ, đượm màu thời gian. Nhiều đầu báo đến nay đã không còn hoạt động. Và tôi nhận ra một tờ báo có thể ngừng xuất bản, một ấn phẩm có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng những trang báo đã in ra thì vẫn tiếp tục tồn tại ở đâu đó trong những ngăn kéo gia đình, trên giá sách cũ, trong thư viện hay các kho lưu trữ. Nói cách khác, một phần ký ức của đời sống xã hội đã được cất vào một ngăn lưu giữ khác.
Ai đó từng ví báo giấy như những tấm văn bia của đời sống đương thời. Tôi thấy cách ví ấy thật xác đáng. Một bài viết trên môi trường số có thể được cập nhật, chỉnh sửa nhiều lần, thậm chí biến mất, nhưng một tờ báo đã in ra thì gần như giữ nguyên vẹn thời điểm nó ra đời. Chỉ cần mở lại một số báo cũ, người ta có thể hình dung được đất nước hôm ấy đang quan tâm điều gì, xã hội đang bàn luận điều gì, những vấn đề nào đang trở thành mối bận tâm chung, thậm chí từ giá vàng, giá gạo, tình hình kinh tế cho đến những bộ phim, cuốn sách hay chương trình giải trí được yêu thích lúc bấy giờ.
Mỗi tờ báo vì thế giống như một lát cắt nguyên vẹn của đời sống. Một dạng lịch sử được viết mỗi ngày. Nó có thể nằm lặng lẽ ở một góc tủ, trong thư viện gia đình hay thư viện quốc gia, nhưng vẫn ở đó như một bằng chứng sống động về những gì đã từng diễn ra. Và cũng bởi vậy, khi nhiều cơ quan báo chí phải sắp xếp lại, nhiều ấn phẩm phải khép lại hành trình của mình để bước vào một giai đoạn phát triển mới của nền báo chí, tôi vẫn nghĩ rằng những tờ báo ấy chưa hẳn đã biến mất. Di sản mà chúng để lại vẫn còn nguyên trong hàng triệu trang báo đã được lưu giữ, như những trang sử sống động của một thời đoạn mà chúng ta đã đi qua.
Những cảm giác như thế đôi khi không dừng lại ở ký ức, mà vẫn tiếp tục trôi trong đời sống hiện tại, ở những nơi rất gần mà ta ít để ý.
Gần chỗ tôi ở có một ông già cắt tóc vỉa hè. Những lúc vắng khách, tôi thấy ông vẫn đọc báo giấy, không phải lúc nào cũng là báo mới.
Tôi hỏi ông có thấy việc tiếp nhận thông tin trên điện thoại tiện hơn không, ông cười, bảo đọc báo giấy cho đỡ mỏi mắt, rồi nói rằng tiện thì tiện thật, nhưng không phải lúc nào cũng cần sống theo sự tiện. Tôi chợt nghĩ, những người còn giữ thói quen đọc báo giấy như ông có lẽ đang ít dần đi, nhưng chính sự ít dần ấy lại khiến những tờ báo giấy trở nên quý hơn.
Có những buổi chiều tôi mang cho ông vài tờ báo mới, ông đặt chúng bên cạnh ghế cắt tóc. Khi ấy tôi bỗng có cảm giác báo giấy chưa từng biến mất, nó chỉ rời khỏi trung tâm của đời sống để ở lại những nơi khuất hơn, nơi vẫn có những người còn giữ thói quen đọc báo giấy như một niềm yêu thích.
Ngẫm nghĩ về những mảnh ký ức và hiện tại đan xen quanh báo giấy, tôi thấy giữa chúng có một sợi dây nối lại. Đó là một không gian tri thức đã được chọn lọc và kiểm chứng. Đó cũng là cách con người từng đọc chậm để hiểu thế giới xung quanh sâu hơn.
Có những thứ không còn ở vị trí trung tâm nhưng chưa bao giờ thực sự rời khỏi đời sống. Giống như những tờ báo đã đi cùng nhiều thế hệ độc giả, giống như tiếng giấy sột soạt trong một buổi sáng yên tĩnh, hay mùi mực in còn đọng lại trên những trang báo mới. Ta ngỡ chúng đã thuộc về quá khứ, nhưng rồi trong một khoảnh khắc nào đó lại bất chợt nhận ra, mùi báo giấy vẫn còn vương. Không chỉ trong ký ức, mà cả trong cách chúng ta lưu giữ thời gian, lưu giữ tri thức và lưu giữ những gì từng làm nên nhịp sống của một thời.