Giữ nhịp hát trống quân
Giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng - nơi lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa của cư dân nông nghiệp Bắc Bộ - thôn Phúc Lâm, xã Đại Xuyên (Hà Nội) vẫn là một trong những địa phương còn bảo tồn được loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc: hát trống quân.
Nhịp trống giữ hồn di sản
Những ngày đầu tháng 7, về Phúc Lâm chúng tôi được người dân chỉ đến Nhà văn hóa thôn - nơi Câu lạc bộ hát trống quân đang duy trì buổi sinh hoạt thường kỳ. Ngay từ cổng nhà văn hóa, những làn điệu đối đáp đã vang lên mượt mà, mang đậm hồn quê Bắc Bộ.
Trong không gian giản dị ấy, nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Kiều Thị Mách, 70 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát trống quân thôn Phúc Lâm, đang miệt mài hướng dẫn từng câu hát, từng nhịp trống cho các em nhỏ.
Theo lời kể của NNƯT Kiều Thị Mách, hát trống quân ở Phúc Lâm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa của người dân địa phương. Mỗi độ thu về, khi mùa màng đã thu hoạch xong, tiếng hát lại vang lên nơi sân đình, đầu làng, ngõ xóm hay dưới những gốc đa cổ thụ. Những cuộc hát trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi trai gái giao duyên, người già gặp gỡ, trẻ nhỏ quây quần, tạo nên không khí sinh hoạt cộng đồng đậm đà bản sắc.
Điểm đặc sắc của hát trống quân Phúc Lâm không nằm ở những kỹ thuật thanh nhạc cầu kỳ mà ở nghệ thuật đối đáp ứng tác. Người hát vừa phải có vốn ca dao, tục ngữ, vừa có khả năng ứng biến linh hoạt để đối đáp với người đối diện. Mỗi câu hát là sự kết hợp hài hòa giữa tri thức dân gian, óc sáng tạo và khả năng giao tiếp nghệ thuật.
Theo bà Mách, những cuộc hát diễn ra trong đời sống thường ngày không có quy định riêng về trang phục. Người dân vẫn mặc chính bộ quần áo lao động, đứng trên bờ ruộng, bên sân đình hay dưới gốc đa để cất lên lời ca. Chính sự gần gũi ấy đã khiến hát trống quân trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của cư dân Phúc Lâm, chứ không chỉ là một loại hình biểu diễn.
Không chỉ những người trực tiếp tham gia diễn xướng, đông đảo người dân trong thôn cũng góp phần gìn giữ di sản bằng cách đến nghe, cổ vũ, động viên và hỗ trợ các cuộc hát. Ngày nay, bên cạnh các nghệ nhân và người cao tuổi, câu lạc bộ còn thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên cùng những người yêu thích nghệ thuật truyền thống, góp phần duy trì sức sống và tính liên tục của di sản trong đời sống đương đại.
Trong đời sống truyền thống của cư dân Phúc Lâm, hát trống quân tồn tại dưới hai hình thức diễn xướng chính là hát có tổ chức và hát tự do. Dù ở hình thức nào, đặc trưng nổi bật của hát trống quân vẫn là sự đối đáp trực tiếp giữa hai nhóm nam và nữ. Người hát vừa là người trình diễn, vừa là người sáng tạo nội dung ngay trong quá trình diễn xướng. Sự kết hợp giữa lời ca ứng tác, nhịp trống đất và khả năng giao tiếp nghệ thuật đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của loại hình di sản dân gian này.
Tiếng hát mãi ngân vang
Nếu những nghệ nhân là "kho tàng sống" của di sản thì lớp trẻ hôm nay chính là những người sẽ viết tiếp hành trình gìn giữ giá trị truyền thống. Suốt nhiều năm qua, NNƯT Kiều Thị Mách cùng các nghệ nhân trong câu lạc bộ vẫn bền bỉ đến từng gia đình vận động các em học sinh tham gia sinh hoạt vào dịp cuối tuần và trong kỳ nghỉ hè. Từ những lớp học ban đầu chỉ vài chục em, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 100 học viên nhỏ tuổi.

Các buổi truyền dạy được duy trì đều đặn vào cuối tuần, vừa không ảnh hưởng đến việc học văn hóa, vừa giúp các em từng bước tiếp cận và nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật truyền thống.
Em Đào Thanh Hòa (14 tuổi) cho biết đã gắn bó với hát trống quân được 3 năm. Ban đầu, em chỉ đơn giản cảm thấy những làn điệu dân ca rất hay. Nhưng càng học, càng được các nghệ nhân và bà Mách chỉ bảo, em càng hiểu hơn những giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng câu hát.
Niềm vui của các nghệ nhân không chỉ nằm ở việc lớp trẻ biết hát, mà còn ở sự chủ động tìm hiểu, yêu mến và tự hào về di sản quê hương. Đây chính là nền tảng quan trọng để hát trống quân tiếp tục tồn tại trong đời sống hiện đại, thay vì chỉ còn hiện diện trong ký ức.
Tuy nhiên, theo NNƯT Kiều Thị Mách, để công tác bảo tồn đạt hiệu quả lâu dài, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan chức năng, đặc biệt là việc sớm công nhận hát trống quân Phúc Lâm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo ông Vương Đức Hòa, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đại Xuyên: Hàng năm, địa phương đều xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị di sản, trong đó chú trọng công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ. Những người trực tiếp truyền dạy đều là các nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Hiện nay số lượng các cháu nhỏ tham gia học rất đông, điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ và lan tỏa giá trị của hát trống quân Phúc Lâm.
Theo ông Hòa, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch truyền dạy bài bản hơn, đồng thời lồng ghép nội dung giới thiệu hát trống quân vào các hoạt động của trường học. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, xã cũng sẽ tạo điều kiện để Câu lạc bộ hát trống quân tham gia các hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật trong và ngoài địa phương nhằm quảng bá rộng rãi giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí mới, tiếng hát trống quân ở Phúc Lâm vẫn đều đặn cất lên mỗi dịp cuối tuần dưới mái nhà văn hóa làng. Đó không chỉ là những câu hát đối đáp mộc mạc mà còn là biểu tượng của sức sống văn hóa cộng đồng, nơi các thế hệ cùng chung tay gìn giữ một phần ký ức của vùng quê Bắc Bộ. Bằng tình yêu di sản, các nghệ nhân cùng người dân địa phương đang bền bỉ truyền lửa để những câu hát đối đáp vẫn tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.