Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hành trình đi vào chiều sâu của sơn mài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hành trình đi vào chiều sâu của sơn mài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hành trình đi vào chiều sâu của sơn mài
Họa sĩ Hiền Nguyễn trong xưởng vẽ.

Triển lãm “Trẩy” của họa sĩ Hiền Nguyễn mở ra một hành trình đi sâu vào vật chất sơn mài, nơi các lớp màu, ký ức và tưởng tượng chồng lấn. Người xem không chỉ thưởng lãm, mà còn bước vào trải nghiệm những chiều sâu khó đo đếm của hội họa.

Gần 15 năm theo đuổi sơn mài, kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2012, họa sĩ Hiền Nguyễn duy trì nhịp độ sáng tác đều đặn, trung bình 2-3 năm một triển lãm. Trước khi chuyên tâm hội họa, chị từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhưng sau dấu ấn tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 2010, con đường sáng tác sơn mài đã trở thành lựa chọn xuyên suốt. Những thử nghiệm của chị trải dài trên nhiều chất liệu nền như vóc gỗ, vóc nhựa, vải vẽ, đặc biệt ưa thích các dạng tranh ghép tấm (diptych, triptych, polyptych) với quy mô lớn, có tác phẩm rộng gần 20 mét.

Với “Trẩy” lần này, hành trình ấy được đẩy sâu hơn. Các tác phẩm được triển khai theo hai hướng cảm nhận rõ nét. Một bên là những hình dung về thời kỳ sơ khai, nơi “những dòng nham thạch đỏ sẫm thuở sơ khai” gợi lên cội nguồn của Trái Đất – nơi vật chất bắt đầu định hình. Bên còn lại là thế giới của trí tưởng tượng và tiềm thức, với “những Hỗn mang ngày và đêm, những miền ký ức của Gen di truyền… những Đường biên của mộng mị”.

Hai dòng chảy tưởng như tách biệt ấy thực chất lại nối liền thành một trục: từ vật chất đến ý thức. Những gì thuộc về địa chất, nham thạch, hóa ra không xa lạ với ký ức và tưởng tượng của con người. Câu hỏi được đặt ra lửng lơ nhưng ám ảnh: liệu những hình ảnh trong trí tưởng tượng có khi lại là phần ký ức rất thật, được lưu giữ ở một tầng sâu nào đó?

Không gian triển lãm vì thế không còn là nơi “xem tranh” theo nghĩa thông thường. Người xem bước vào một lớp sâu của vật chất – nơi mọi thứ trở nên tối hơn, đặc hơn, và dường như có một chuyển động âm thầm bên dưới. Mười hai bức tranh đứng yên, nhưng lại tạo cảm giác như đang vận hành một đời sống riêng, buộc người xem phải chậm lại nếu muốn cảm nhận.

Ở góc độ sáng tác, Hiền Nguyễn lựa chọn hội họa trừu tượng như một lối đi nhất quán. Chị quan niệm đây là cách để “phóng chiếu suy nghĩ, tâm hồn, tiềm thức và cho phép tôi đồng hành với bản ngã. Vẽ trừu tượng là vẽ cái đã thấy trong suy tưởng, định hình thành một biểu trưng”. Với Hiền Nguyễn, hội họa không chỉ là biểu đạt, mà còn là một cách tồn tại: “Tôi là một người sống hướng nội, thủa nhỏ là trẻ tự kỷ… Với tôi, hội họa là một phương tiện để cảm thấy mình đang sống”.

Nhìn từ góc độ giám tuyển, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhấn mạnh: “Hiền Nguyễn có chủ đề, ý tưởng, cảm hứng, kỹ thuật chất liệu và thẩm mỹ tuyệt đối xoay quanh ý niệm không gian… một ý niệm sáng tác được dẫn dắt bởi nhận thức về không gian vũ trụ vật lý”. Theo vị chuyên gia này, “mấu chốt sáng tạo, giá trị nghệ thuật và sự yêu thích của công chúng… nằm ở khả năng tự mở rộng tính hữu hạn vật chất của mỗi bức tranh”, khi từ mặt phẳng hai chiều có thể “giãn nở ra nhiều chiều không gian… hướng tới vẻ đẹp của chất liệu nghệ thuật trộn trong sự bí ẩn lôi cuốn của vũ trụ siêu hình”.

Nhận định này gợi ra một cách hiểu quan trọng: tranh không tự đa chiều, mà trở nên đa chiều khi được mở ra trong trải nghiệm của người xem. Không gian trong “Trẩy” vì thế không nằm gọn trên bề mặt, mà tiếp tục nở rộng trong cảm nhận.

Ở một góc nhìn khác, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn cho rằng các sáng tác gần đây của Hiền Nguyễn là “một chặng đường tìm tòi độc sáng”. Theo ông Sơn, sơn mài “không chỉ là chất liệu để tạo hình, sơn mài là một cách chị ý thức về thế giới xung quanh”. Những thao tác như “chồng lớp, mài, để lộ, che đi, mở lại… không chỉ là thao tác, mà là một phương thức chị đang suy nghĩ”, hướng tới “một tư duy siêu hình”.

Chính ở điểm này, “Trẩy” cho thấy một bước dịch chuyển đáng chú ý của sơn mài đương đại: từ một chất liệu truyền thống trở thành một phương thức tư duy. Những lớp sơn không chỉ tạo hình, mà còn tích tụ thời gian, ký ức và cả những lớp nghĩa khó gọi tên. Người xem không chỉ nhìn thấy bề mặt, mà còn cảm nhận được độ “nén” của vật chất - nơi cái hữu hạn luôn gợi mở những chiều sâu vô hạn.

Triển lãm “Trẩy” có thể coi là một trải nghiệm. Ở đó, sơn mài không còn dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, mà trở thành cánh cửa dẫn vào những câu hỏi lớn hơn: về vật chất, về ký ức, và về chính con người trong hành trình đi tìm mình giữa những lớp sâu của thế giới.

Triển lãm cá nhân “Trẩy” của họa sĩ Hiền Nguyễn sẽ khai mạc lúc 18h ngày 24/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), kéo dài đến hết ngày 5/5. Sự kiện giới thiệu 12 tác phẩm sơn mài khổ lớn, đồng thời ra mắt cuốn sách mỹ thuật cùng tên, tuyển chọn các sáng tác gần đây của nữ họa sĩ.

Cẩm Tú