Hồ Gươm, nhìn từ góc độ của một chỉnh thể di sản
Hồ Gươm, từ tên gọi đến vị trí địa lý, những câu chuyện lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng đồng là một mối gắn kết trở thành ý nghĩa biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, Thành phố Vì hòa bình. Không phải đến bây giờ mà đã nhiều năm, câu chuyện điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận luôn là một bài toán khó, giữa bảo tồn và phát triển.
Hồ Gươm có chiều sâu lịch sử, có giá trị của tương lai khi từ lâu nơi đây đã là một điểm đến hàng đầu châu Á. Xung quanh Hồ Gươm là một hệ thống di tích lịch sử được hun đúc qua cả ngàn năm lịch sử. Đó là những cái tên như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Bút, đài Nghiên, tháp Rùa, tháp Hòa Phong, đền Bà Kiệu, đình Nam Hương...
Đó còn là khu tượng đài vua Lý Thái Tổ và nhà tập kèn Bát Giác, trụ sở Hội khai trí tiến đức, nhà số 8 Lê Thái Tổ - nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến...
Di sản Hồ Gươm còn là hệ thống cây xanh, mặt nước như cây đa búp đỏ bên đền bà Kiệu; cây lộc vừng 9 gốc bên hồ Gươm; hàng liễu ven phố Hàng Khay và phố Đinh Tiên Hoàng… Đặc biệt, dưới làn nước xanh là truyền thuyết nhà vua trả gươm báu cho thần sau khi chiến thắng quân Minh xâm lược – một truyền thuyết đẹp mang khí phách và tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Việt.
Theo phương án đang được lấy ý kiến, Hà Nội nghiên cứu tổ chức không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn, tăng cường kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực phụ cận; đồng thời tái thiết, tái cấu trúc một số không gian công cộng, quảng trường, công viên cây xanh, nghiên cứu phát triển không gian ngầm và tổ chức các chức năng mới phục vụ cộng đồng, văn hóa, dịch vụ và du lịch.
Nhìn một cách công bằng, Hồ Gươm là di sản không thể bị tách khỏi đời sống đương đại. Nhưng chính ở đây, bài toán khó nhất bắt đầu xuất hiện. Giá trị của Hồ Gươm nằm trong tổng thể cảnh quan, mặt nước, cây xanh, các công trình kiến trúc xung quanh, những tuyến phố, quảng trường, không gian đi bộ, các điểm nhìn và cả những ký ức đã được cộng đồng bồi đắp qua thời gian. Vì thế, bất cứ sự thay đổi nào trong không gian này đều có thể tạo ra hiệu ứng vượt xa phạm vi của chính công trình được xây dựng.
Đó cũng là lý do việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm cần được nhìn từ góc độ của một chỉnh thể di sản, chứ không phải từ từng dự án riêng lẻ.
Trong nhiều năm qua, khi nói đến bảo tồn di sản, chúng ta thường đứng trước hai thái cực. Một bên lo ngại mọi sự thay đổi đều có thể làm tổn hại di sản, từ đó muốn giữ nguyên trạng gần như tuyệt đối. Bên kia lại cho rằng một đô thị hiện đại phải có những công trình mới, những không gian mới và những phương thức khai thác mới, nếu không di sản sẽ trở thành lực cản của phát triển.
Nhưng giá trị của Hồ Gươm nằm ở lịch sử và văn hóa, là nơi du khách tìm đến để cảm nhận một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại. Bảo tồn Hồ Gươm vì thế là bảo tồn một không gian sống, trong một đời sống của cộng đồng. Không gian Hồ Gươm có thể thay đổi cho phù hợp với đời sống cộng đồng, nhưng cũng có những điều ở đây không nên đánh đổi.
Một thành phố hiện đại cần những công trình biểu tượng mới. Nhưng Hồ Gươm vốn đã có một hệ thống biểu tượng rất mạnh, giờ đây chỉ cần mở rộng không gian công cộng, tăng khả năng tiếp cận di sản, tạo thêm điều kiện cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cộng đồng mà vẫn làm nổi bật được những giá trị vốn có.
Hồ Gươm là di sản thuộc về ký ức chung của cả nước. Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng, không gian công cộng, văn hóa, du lịch và chất lượng sống. Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn cũng đặt vấn đề tái cấu trúc vùng lõi nội đô lịch sử, trong đó có vùng di sản Hồ Gươm, phố cổ, khu phố cũ và những không gian văn hóa quan trọng khác. Vì vậy, không thể đặt Hồ Gươm ra ngoài tiến trình phát triển của Hà Nội. Nhưng cũng chính bởi Hồ Gươm nằm ở trung tâm của tiến trình ấy, mọi quyết định tại đây càng phải thận trọng hơn những nơi khác.