Một năm qua, khi cuộc sống của mỗi người đều xáo trộn vì dịch bệnh, công việc của họa sĩ Đinh Thị Thắm Poong lại bắt đầu sang chương mới...
Vì rất mới, nên các tác phẩm của chị chưa kịp ra mắt công chúng. Nếu vẽ theo tốc độ như lúc này, thì sang năm mới, họa sĩ Đinh Thị Thắm Poong sẽ tạm đủ số lượng để có một cuộc trưng bày.
Một năm với bao biến cố về dịch bệnh, chị đã trải qua những ngày tháng đó ra sao?
- Tôi cũng không khác mọi người khi cùng chung tâm trạng lo âu, căng thẳng, bó buộc... Luôn xem tin tức, phán đoán theo các xu hướng của xã hội. Cuối cùng thì tôi thấy chăm sóc cho tinh thần, sức khoẻ của mình và gia đình mình một cách tốt nhất trong mức độ có thể là đóng góp cho sự bình an của xã hội rồi.
Chị đã làm những cách nào để duy trì nhịp sống thường nhật và để cân bằng tinh thần?
- Thật ra trong hai năm dịch bệnh, cuộc sống của mỗi người bình thường trong xã hội bị xáo trộn từng ngày. Điều đó tuy xảy ra chậm nhưng rõ ràng đã làm cho hoạt động xã hội bị đảo lộn. Khi nói về sự cân bằng thì tôi muốn nói thêm là chúng ta cố gắng đạt tới cân bằng một cách tương đối thôi.
Tôi có không gian sống và làm việc khá độc lập vì vậy sự hạn chế giao tiếp và đi lại hoàn toàn phù hợp với kiểu làm việc của tôi. Khi làm việc, tôi thường ưu tiên giành thời gian cho công việc của mình, sau đó mới tới việc giao tiếp với gia đình (bố mẹ), anh em và mọi người.
Đầu tiên tôi không chuẩn bị tinh thần gì cả ngoài việc đọc tin tức và mong rằng dịch sẽ qua nhanh giống như hồi dịch SARS 2003. Nhưng rồi tin tức về dịch bệnh căng thẳng dần khi đó là khoảng một tháng sau ngày bắt đầu lan tỏa tin tức về dịch bệnh.
Giai đoạn hạn chế tiếp xúc là thời gian rất căng thẳng cho mọi người. Tôi cũng gặp khó khăn trong việc đi thăm gia đình bố mẹ. Thật may, chúng ta còn có Internet và các phương tiện liên lạc khác, để cập nhật tin tức về những người thân, bạn bè của mình... Tôi thường rất lo lắng về sức khỏe và tinh thần của các cụ, họ là những người sức đề kháng kém. May mắn dịch bệnh đã được kiểm soát và mọi việc đều diễn ra tốt đẹp .
Tôi vẫn vẽ hàng ngày, nhưng tôi có thêm thời gian để suy ngẫm về bản thân với một tâm thế khách quan hơn. Tôi đọc thấy rằng để phòng chống bệnh dịch ta phải vận động bản thân hàng ngày để tăng sức khỏe và sức đề kháng. Nhưng vì không được đến phòng tập, hay tới không gian công cộng nên tôi cũng tự soạn cho mình một loại hình tập và thời gian biểu tập luyện. Các bài tập này tôi sẽ duy trì lâu dài vì nó thật vui và có ích.
Sự thay đổi rõ ràng khi Hà Nội có những ngày giãn cách, khi dịch bệnh đang lan rộng, có tác động, làm thay đổi suy nghĩ, cảm nhận của chị về đời sống nhân sinh (hay xã hội) không?
- Thành phố có dịch bệnh lan rộng như những ngày này hoặc như thời gian giãn cách trước là thời điểm đời sống cá nhân trong xã hội thay đổi rất nhiều. Qua những điều nhìn thấy và cảm nhận tôi nghĩ rằng: Mỗi con người là một tế bào của xã hội vì vậy sự đồng cảm và chia sẻ lẫn nhau là cần thiết. Về cá nhân, tôi sinh ra và trưởng thành trong khó khăn nên đã quen với việc thích ứng với những khó khăn phát sinh trong cuộc sống.
Việc một mình để tập trung tư duy sáng tác của chị đã diễn ra như thế nào?
- Tôi nghĩ rằng tư duy độc lập để sáng tác là cần thiết nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống cá nhân sẽ hoàn toàn tách biệt với sinh hoạt nghệ thuật và sinh hoạt trong đời thường. Tôi thật may mắn, vì thói quen tham lam, tôi tích trữ tài liệu, sách vở, các nguồn tham khảo khác và những người bạn. Đồng thời, mối liên hệ với những người yêu thích tranh của tôi cũng là một nguồn khích lệ và động lực sáng tác cho tôi ...
Những tư tưởng và sáng tác của chị trong một năm qua ra sao?
- Tư tưởng sáng tác là những ý nghĩ rất thâu tóm và gãy gọn trước khi thực hiện công việc. Tuy ngắn gọn như vậy nhưng khi tôi thể hiện việc sáng tác tôi vẫn hoàn thiện và bổ sung nên nó vẫn sẽ có những thay đổi, biết đâu cuối giai đoạn sáng tác này sự thể hiện của tôi sẽ khác đi chút ít so với những ý tưởng ban đầu... hoặc vớ vẩn lại vẫn giống như nó đã hình thành ý ban đầu... Ôi! thật ra trong nghệ thuật ấy mà! Nó hấp dẫn tôi bởi tôi phải làm chủ những ý tưởng mới phát sinh rồi lại không thể dừng lâu ở đó. Ví dụ như một người thai nghén rất lâu ý đồ để xây một ngôi nhà nhưng sau khi ở một thời gian lại muốn xây một ngôi nhà kiểu khác - To hơn chẳng hạn... Nói ngắn gọn hơn, trong tranh của tôi vẫn là cái mối liên kết không dừng giữa thiên nhiên và con người.
Tránh để tâm đến những thông tin tiêu cực, có phải là cách để chị giữ bình an?
- Tránh làm sao được các thông tin hàng ngày cái gì cũng hiện diện, cứ đọc là thấy thôi. Nhưng bình an như bạn nói, tôi tự cho là cách để ta bình tâm lại, để nhận thức và hành động sao cho tốt với hoàn cảnh mà ta có thể - đồng ý với tôi vậy không? Thật không dễ dàng gì, công việc của tôi liên quan nhiều đến sự cảm nhận, cảm xúc, nên trong cái trực quan thu nhận của tôi có nhiều hơn về mặt cảm tính. Mà nếu nhìn nhận một thông tin chỉ dùng trực quan nhiều cảm tính đó để hiểu mọi sự thì bạn biết đấy, đó là cách nhìn nhận phiến diện. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là sự phân định thế nào là thông tin tiêu cực và thế nào là tích cực.
Tôi đã xác lập cho mình một cách thức để tiếp nhận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nếu tiếp cận với một thông tin hoặc một vấn đề mới thì cần đến một cái nhìn khách quan và đa chiều để giữ cho mình một sự thăng bằng và thoải mái về mặt tâm lý.
Thị trường tranh diễn ra như thế nào trong năm qua và có ảnh hưởng đến đời sống của chị ra sao?
- Tôi thường chỉ làm công việc sáng tác, người mua tranh thì phần nhiều là khách quen, trong đó có một số khách hàng nước ngoài vẫn giữ quan hệ sau nhiều năm. Nên mảng thị trường tranh thật sự thì tôi không biết rõ.
Việc bán tranh của tôi cũng không khác mọi khi lắm. Thật may, tôi và các đồng nghiệp vẫn còn đủ hào hứng để sáng tác và những người sưu tầm những thứ gọi là nghệ thuật vẫn hoạt động. Điều đó cũng đủ để tạm cân bằng mà nói là tâm vẫn bình an.
Theo chị, với những thay đổi bất thường liên tục trong thời gian này, chúng ta nên làm gì để vượt qua và duy trì được sự sáng tạo?
- Những thay đổi bất thường nếu có chỉ diễn ra trong đời sống bình thường những người làm sáng tác thì vẫn sáng tác nếu có thể! Chỉ khi có nhiều thời gian tĩnh mới là thời gian thuận lợi cho những hoạt động của suy nghĩ và chắt lọc!
Ngay cả khi mọi hoạt động xã hội có bị dịch bệnh làm cho ảnh hưởng thì chúng ta vẫn phải sống và tồn tại bằng nỗ lực. Nếu ai đã từng có khả năng sáng tạo thì chắc chắn rằng sẽ vẫn còn khả năng sáng tạo, duy trì nó không chỉ bởi khán giả hay nhà sưu tầm. Duy trì khả năng sáng tạo là bởi sự kết tạo các tri thức và tâm hồn hướng đến cái đẹp. Sự hướng đến mỹ quan trong tập quán sinh sống, trong văn hóa sống sẽ tự thôi thúc nảy sinh sáng tạo và nghệ thuật. Chúng ta chỉ cần vượt qua đại dịch này và sự sáng tạo sẽ tự theo cùng chúng ta.
Vậy dự định của chị trong năm mới thì sao?
- Tôi vẫn cố gắng duy trì sự cân bằng về sức khoẻ và tinh thần cho bản thân và gia đình mình. Nếu hội đủ điều kiện để làm trưng bày thì càng tốt! Tôi hy vọng rằng năm mới 2022 sẽ có một trưng bày nhỏ.
Xin cảm ơn chị!