Hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp văn hóa
Những năm gần đây, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận cả về quy mô thị trường lẫn giá trị kinh tế. Nhiều concert âm nhạc, festival sáng tạo, chương trình nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình thực tế và các sản phẩm nội dung số đã thu hút đông đảo công chúng, mang lại nguồn thu lớn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Còn nhiều khoảng trống
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sự kiện văn hóa quy mô quốc tế cùng xu hướng khai thác tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch tại nhiều địa phương cho thấy tiềm năng rất lớn của công nghiệp văn hóa. Các lĩnh vực như điện ảnh, quảng cáo, thiết kế, mỹ thuật ứng dụng, thời trang, trò chơi điện tử, thủ công mỹ nghệ... từng bước hình thành thị trường, thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư và mở rộng hoạt động.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể, công nghiệp văn hóa vẫn chưa phát huy tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Quy mô thị trường còn khiêm tốn, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, nhiều lĩnh vực phát triển rời rạc, thiếu sự kết nối giữa sáng tạo, sản xuất, phân phối và thương mại hóa sản phẩm.
Đáng chú ý, hệ sinh thái hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa vẫn còn nhiều khoảng trống. Khung pháp lý ở một số lĩnh vực chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số; các chính sách ưu đãi về đầu tư, tài chính, tín dụng, thuế dành cho doanh nghiệp văn hóa còn hạn chế, chưa tạo được động lực đủ mạnh để thu hút nguồn lực xã hội.
Đặc biệt những khoảng trống đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, gồm: hoàn thiện thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa; nâng cao năng lực sáng tạo các sản phẩm có khả năng trở thành thương hiệu quốc gia và cạnh tranh quốc tế; chuyển hóa giá trị di sản thành giá trị kết nối thông qua chuyển đổi số; đồng thời nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa của các sản phẩm văn hóa trên môi trường số.
Hoàn thiện hệ sinh thái để tạo bứt phá
Để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 7% GDP theo mục tiêu đề ra, nhiều chuyên gia cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái phát triển đồng bộ, trong đó thể chế giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm sáng tạo, còn công nghệ và nguồn nhân lực là động lực thúc đẩy tăng trưởng.
Một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa. Cùng với việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư, thuế, đất đai và bản quyền, cần có cơ chế khuyến khích xã hội hóa, huy động mạnh mẽ nguồn lực tư nhân và các quỹ đầu tư tham gia phát triển công nghiệp văn hóa.
Song song với đó, công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần được thực thi hiệu quả hơn nhằm tạo niềm tin cho các nhà sáng tạo. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường mạng nếu không được kiểm soát sẽ làm suy giảm động lực sáng tạo và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của thị trường nội dung số.
Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết: Về thể chế xây dựng hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa chúng ta đã có Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đang triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội các dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ở góc độ nghiên cứu, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, AI và tái cấu trúc chuỗi giá trị sáng tạo toàn cầu, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng đầu tư cho văn hóa, mà cần hình thành cơ chế tài chính có khả năng kích hoạt sáng tạo, hỗ trợ đổi mới và chấp nhận mức độ rủi ro phù hợp đối với các mô hình sáng tạo mới. Theo đó, từng bước mở rộng khả năng huy động nguồn lực xã hội theo hướng kết hợp giữa đầu tư công, đầu tư tư và hợp tác sáng tạo mới. Đồng thời, cơ chế tài chính cho công nghiệp văn hóa cũng cần chuyển từ hỗ trợ hoạt động sang đầu tư cho năng lực sáng tạo và khả năng tạo lập giá trị gia tăng dài hạn…
Để công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước, việc hoàn thiện thể chế chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là hình thành được một hệ sinh thái phát triển đồng bộ, trong đó chính sách, nguồn lực, công nghệ, doanh nghiệp, các chủ thể sáng tạo và thị trường được kết nối thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Khi những "khoảng trống" về thể chế, sáng tạo, chuyển đổi số và cơ chế tài chính từng bước được lấp đầy, công nghiệp văn hóa sẽ có thêm dư địa để bứt phá, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời lan tỏa sức mạnh mềm và khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.