Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hơn 40 năm giữ lửa để đưa xiếc Việt đi xa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hơn 40 năm giữ lửa để đưa xiếc Việt đi xa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ những tiết mục gắn với hình ảnh “Hoàng tử trăn” đến cương vị Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSNDTống Toàn Thắng không chỉ mang theo tình yêu nghề mà còn theo đuổi một khát vọng lớn hơn: làm mới nghệ thuật xiếc, nâng cao đời sống nghệ sĩ và đưa xiếc Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

Từ nghệ sĩ biểu diễn đến người đứng đầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng luôn đau đáu với sự phát triển của nghệ thuật xiếc.
Từ nghệ sĩ biểu diễn đến người đứng đầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng luôn đau đáu với sự phát triển của nghệ thuật xiếc.

Từ “Thỏ Bông” đến “Hoàng tử trăn”

Có những cuộc đời nghệ sĩ được nhớ bằng những vai diễn, những giải thưởng hay những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu. Với NSND Tống Toàn Thắng, hành trình ấy dường như được kết lại bằng những bước ngoặt mà chính ông gọi là “bản ngã trong cuộc sống”, những trải nghiệm đã làm nên một con người khác.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Tống Toàn Thắng từng là một cậu bé khá nhút nhát, năm 12 tuổi, ông trúng tuyển cả Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Trung cấp Mỹ thuật. Đứng trước hai lựa chọn, cậu bé Hà thành quyết định chọn xiếc, như một cách tự thử thách và rèn luyện chính mình.

Năm năm ở Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc là quãng thời gian không dễ dàng. Những bài tập khắc nghiệt, những giờ luyện tập kéo dài và yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, sức khỏe đã biến một cậu bé nhút nhát thành một nghệ sĩ có bản lĩnh. “Khi được tôi luyện trong Trường Xiếc 5 năm thì ngay cả khi quay trở lại phố, mọi người không hình dung được tại sao từ một cậu bé gọi là Thỏ Bông ngày xưa ở phố mà lại trở thành một người nổi tiếng và có sức mạnh, rồi có nghị lực như vậy”, ông nhớ lại.

Tốt nghiệp năm 1983, ông đầu quân cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ngay trong những năm đầu nghề nghiệp, ông cùng tốp nghệ sĩ trẻ vào TP Hồ Chí Minh biểu diễn. Đó cũng là thời kỳ nghệ thuật xiếc đang có sức hút mạnh mẽ tại miền Nam.

Nhớ lại những ngày biểu diễn, những buổi đứng dưới ánh đèn sân khấu và đối diện trực tiếp với khán giả đã gieo vào ông một tình yêu sâu sắc với nghề. Với ông, muốn thành công trước hết phải có đam mê. Người nghệ sĩ phải mong muốn được sống trên sân khấu, đem tài năng của mình chinh phục công chúng.

Hình ảnh “Hoàng tử trăn” gắn với một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp biểu diễn của NSND Tống Toàn Thắng. Ảnh: NVCC.
Hình ảnh “Hoàng tử trăn” gắn với một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp biểu diễn của NSND Tống Toàn Thắng. Ảnh: NVCC.

Từ tình yêu ấy, NSND Tống Toàn Thắng bước vào những năm tháng mà mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu trở thành một phần của nghề. Xiếc là nghệ thuật của những giới hạn thể chất, nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả khó lường. Có những thời điểm ông phải đối diện với tai nạn, hiểm nguy, thậm chí đối diện với ranh giới sinh tử.

Nhưng chính những khoảnh khắc ấy lại tôi luyện nên bản lĩnh của người nghệ sĩ. Ông từng nói, có những điều người khác không muốn nhớ, nhưng khi nhìn lại, ông lại thấy đó là những trải nghiệm hào hùng, bởi nếu đã vượt qua được những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua, thì những khó khăn phía trước cũng không dễ dàng khuất phục mình.

Hơn 40 năm sau ngày bước chân vào nghề, hình ảnh Tống Toàn Thắng gắn với những tiết mục đặc sắc, trong đó có hình ảnh con trăn và biệt danh “Hoàng tử trăn”. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa thể nói hết hành trình của ông. Điều đáng chú ý hơn là từ một nghệ sĩ biểu diễn, ông đã từng bước chuyển sang vai trò người sáng tạo, tổ chức và quản lý nghệ thuật.

Khi người nghệ sĩ nghĩ về một “hệ sinh thái” cho xiếc

Năm 2023, NSND Tống Toàn Thắng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Từ vị trí lãnh đạo, ông đứng trước một bài toán không đơn giản: làm thế nào để xiếc không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong bối cảnh khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí?

Câu trả lời của ông bắt đầu từ việc thay đổi cách nghĩ về xiếc. Theo NSND Tống Toàn Thắng, xiếc hiện nay không thể chỉ là những tiết mục đơn lẻ, nơi nghệ sĩ phô diễn kỹ thuật và khả năng phi thường. Xiếc phải có nội dung, có cảm xúc, có nhân vật và có hơi thở của thời đại.

Từ tư duy đó, ông cùng Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát triển những chương trình mang tính chính luận, sử dụng ngôn ngữ xiếc để khắc họa hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến sĩ Hải quân, Bộ đội Biên phòng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hay những anh hùng, liệt sĩ.

Một trong những dấu ấn là chương trình “Đi cùng năm tháng”, ra đời từ năm 2018. Qua từng năm, chương trình được làm mới bằng những câu chuyện và cảm xúc khác nhau. “Vó ngựa biên cương” là một chương trình như vậy, khắc họa hình tượng người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bằng ngôn ngữ xiếc. Trong khán phòng có cựu chiến binh, người cao tuổi, thanh niên và cả trẻ em đi cùng ông bà. Có những thời khắc cả khán phòng lặng xuống trước những câu chuyện lịch sử được tái hiện trên sân khấu.

Đó cũng là cách NSND Tống Toàn Thắng nhìn nhận vai trò của xiếc trong đời sống văn hóa: không chỉ giải trí mà còn có thể kể chuyện, truyền cảm xúc, khơi gợi ký ức và góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

NSND Tống Toàn Thắng hướng dẫn nghệ sĩ trẻ trong quá trình tập luyện.
NSND Tống Toàn Thắng hướng dẫn nghệ sĩ trẻ trong quá trình tập luyện.

Cùng với đổi mới nội dung, ông đặc biệt quan tâm tới thị trường biểu diễn và đời sống nghệ sĩ. Ngay khi nhận nhiệm vụ Giám đốc, ông xác định mục tiêu quan trọng là nâng cao đời sống cho các nghệ sĩ. “Không có gì giữ chân và làm cho các nghệ sĩ yên tâm bằng cách phải tìm ra thị trường. Chúng tôi phải tăng số lượng buổi diễn lên. Bắt buộc phải chuyển đổi tư duy, tìm ra các phân khúc với nhiều nội dung, chương trình mới để thu hút sự quan tâm, tò mò của khán giả”, ông chia sẻ.

Thay vì chờ đợi những chương trình lớn theo chu kỳ, Liên đoàn tăng số lượng sản phẩm, phục vụ nhiều nhóm khán giả. Có tháng đơn vị tổ chức tới khoảng 50 buổi biểu diễn, kết hợp khai thác khách du lịch, học sinh các trường học và nhiều đối tượng công chúng khác. Đằng sau những con số ấy là một cách nhìn rất gần gũi của người từng sống trong đời nghệ sĩ. Ông hiểu rằng khi nghệ sĩ có thu nhập tốt hơn, có nhiều cơ hội biểu diễn diễn hơn, họ sẽ yên tâm theo nghề và có điều kiện dấn thân. “Khi nghệ sĩ có cuộc sống tốt hơn, họ yên tâm với làm nghề thì họ sẽ dấn thân, họ tận hiến cho nghề, họ không phải lo mưu sinh ngoài nữa”, ông nói.

Một thay đổi khác nằm ở cách ông tiếp cận doanh nghiệp. Ông gọi đó là xây dựng “hệ sinh thái”. Nghệ thuật không thể phát triển nếu chỉ hoạt động trong phạm vi nội bộ của một đơn vị. Xiếc có thể kết hợp với cải lương, chèo, tuồng; nghệ thuật có thể gặp gỡ công nghệ, du lịch và các nguồn lực xã hội để tạo ra những sản phẩm mới.

Vở diễn xiếc – cải lương “Trần Nhân Tông” là thành quả nghệ thuật đánh dấu lần thứ ba Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp Nhà hát Cải lương Việt Nam, nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cùng dàn dựng tác phẩm xiếc kết hợp cải lương.
Vở diễn xiếc – cải lương “Trần Nhân Tông” là thành quả nghệ thuật đánh dấu lần thứ ba Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp Nhà hát Cải lương Việt Nam, nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cùng dàn dựng tác phẩm xiếc kết hợp cải lương.

Với tư duy ấy, xiếc không còn đứng riêng lẻ mà trở thành một thành tố trong hệ sinh thái văn hóa sáng tạo. Từ năm 2022 đến 2026, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã đưa nghệ sĩ tham dự nhiều liên hoan xiếc quốc tế và giành 13 giải thưởng. Với NSND Tống Toàn Thắng, đó là thành quả đáng khích lệ, cho thấy xiếc Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và khẳng định vị thế trên sân khấu quốc tế.

Nhưng ông hiểu rằng thành tích quốc tế chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là tạo dựng một nền tảng lâu dài để nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề và nghề có thể phát triển.

Trong câu chuyện về tương lai, NSND Tống Toàn Thắng nhắc nhiều đến Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Theo ông, những định hướng mới cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đang tạo động lực mạnh mẽ cho nghệ sĩ. Đáp lại sự quan tâm ấy, các đơn vị nghệ thuật phải chuyển sang tư duy phát triển, sản xuất những sản phẩm có chất lượng và tạo ra giá trị thực sự cho công chúng.

Ông đặc biệt kỳ vọng vào nguồn lực nghệ sĩ mà Việt Nam đang sở hữu. Theo ông, ở nhiều nước, doanh nghiệp phải bỏ tiền thuê nghệ sĩ để tạo nên các chương trình nghệ thuật. Trong khi Việt Nam có đội ngũ nghệ sĩ được đào tạo bài bản và có sự hỗ trợ của Nhà nước, nếu biết kết nối các nguồn lực, xây dựng chiến lược đầu tư và phát triển sản phẩm, nghệ thuật Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những chương trình quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Từ sân khấu trong nước đến các liên hoan quốc tế, ông kỳ vọng những tài năng trẻ của xiếc Việt Nam ngày càng tự tin khẳng định tài năng.
Từ sân khấu trong nước đến các liên hoan quốc tế, ông kỳ vọng những tài năng trẻ của xiếc Việt Nam ngày càng tự tin khẳng định tài năng.

Với ông, tương lai của xiếc không phải là lựa chọn giữa truyền thống và công nghệ mà là sự kết hợp giữa tài năng con người với những thành tựu mới. Công nghệ có thể mở rộng không gian cảm xúc, nhưng nền tảng vẫn phải là tài năng thật, sức lao động thật và sự dấn thân thật của người nghệ sĩ.

Hơn 40 năm sau ngày cậu bé nhút nhát bước vào trường xiếc, NSND Tống Toàn Thắng vẫn đứng trên hành trình ấy, chỉ khác rằng phía trước ông không còn là sân khấu dành riêng cho một nghệ sĩ. Đó là sân khấu của cả một thế hệ, của một đơn vị nghệ thuật và rộng hơn là khát vọng đưa xiếc Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Hơn bốn thập niên với nghề, tình yêu và khát vọng chinh phục vẫn là động lực để NSND Tống Toàn Thắng tiếp tục bước tới.
Hơn bốn thập niên với nghề, tình yêu và khát vọng chinh phục vẫn là động lực để NSND Tống Toàn Thắng tiếp tục bước tới.

Từ “Hoàng tử trăn” đến người đứng đầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam, điều còn lại sau những giải thưởng, những chuyến lưu diễn và những chương trình thành công có lẽ vẫn là tình yêu nghề. Bởi như chính ông chiêm nghiệm, nghề đã mang lại cho người nghệ sĩ nhiều hơn những gì họ từng mong muốn. Và khi đã nhận được quá nhiều từ nghề, điều ông muốn làm hôm nay là trao lại cho nghề bằng tất cả kinh nghiệm, năng lượng và niềm tin của mình.

Phạm Sỹ