Hương mùi già
Cũng chẳng rõ từ khi nào chị nhỉ, những bó mùi già đã trở thành hương vị của Tết. Chiều 30, đào đã thắm, quất đã vàng, nồi bánh chưng đã thơm nồng cả ngõ nhưng mẹ bảo vẫn thiếu nắm lá mùi già. Mùi hương ăn sâu vào tâm thức mỗi người - nồi lá thơm cho cả nhà tắm gội để xua đi những điều không may mắn của năm cũ, đón một năm mới với bao điều tốt đẹp. Dường như với nhiều người, nhất là mẹ mình, chưa có nồi nước mùi già, chưa có hương thơm dìu dịu nồng ấm ấy lan tỏa thì Tết vẫn chưa về.
Chị Huyền xa nhớ!
Em ngồi viết cho chị những dòng thư này khi Xuân đã đến với mọi nhà, mọi người. Mưa Xuân đã giăng mắc những xe hoa trên phố. Hương Xuân nồng thơm trong từng bó lá dong mẹ mua về…
Cũng đến 5 năm chị không về thăm nhà, mọi thứ giờ đã có rất nhiều đổi thay. Mẹ bảo, buồn nhất là mỗi sớm thức dậy, thấy ai cũng vội vã. Người trẻ quay cuồng với cuộc mưu sinh còn người già buồn vì nhiều nếp sống đẹp cứ mai một dần. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mừng thay Xuân này nhà mình vẫn giữ được truyền thống Tết. Mẹ vẫn sốt ruột với măng, miến, lá dong ngày tháng Chạp. Hương mùi già vẫn thơm chiều Tất niên. Và thứ nước sóng sánh dịu dàng, thanh khiết ấy vẫn là nỗi nhớ, niềm mong mỏi sum vầy của các thành viên trong gia đình mình ngày cuối năm. Chỉ buồn là Xuân này chị lại vắng nhà…
Cũng chẳng rõ từ khi nào chị nhỉ, những bó mùi già đã trở thành hương vị của Tết. Chiều 30, đào đã thắm, quất đã vàng, nồi bánh chưng đã thơm nồng cả ngõ nhưng mẹ bảo vẫn thiếu nắm lá mùi già. Mùi hương ăn sâu vào tâm thức mỗi người - nồi lá thơm cho cả nhà tắm gội để xua đi những điều không may mắn của năm cũ, đón một năm mới với bao điều tốt đẹp. Dường như với nhiều người, nhất là mẹ mình, chưa có nồi nước mùi già, chưa có hương thơm dìu dịu nồng ấm ấy lan tỏa thì Tết vẫn chưa về.
Chị biết không, ngày này, những bó mùi sậm xanh với chùm hoa trắng muốt đã theo xe về qua phố, tỏa mùi hương dịu dàng. Mẹ bảo, cây mùi được chọn để nấu nước tắm trước khi cả gia đình sum vầy bên mâm cơm tất niên phải là loại mùi đã trổ hoa mới cho hương thơm ngai ngái, dìu dịu và trầm ấm. Hương mùi ướp thơm cho da thịt, mái tóc như tấm lòng mẹ ấm áp chở che.
Tết đối với người Việt mình vô cùng thiêng liêng. Mùa Xuân gõ cửa, cũng là lúc ai cũng muốn được trở về nhà để được sum vầy, sẻ chia yêu thương với những người thân yêu nhất. Thế nhưng, dằn lại nỗi nhớ, bao năm qua chị vẫn tất tả mưu sinh nơi xứ người tuyết lạnh. Thực ra, giờ mọi khoảng cách đã được rút ngắn hơn, bên ấy, ra khu chợ Việt chị cũng có đủ bánh chưng, đào mai…Nhưng chị ơi, em vẫn muốn gửi một chút hương mùi sóng sánh trong nồi nước chiều cuối năm, để bên ấy phần nào chị vơi đi nỗi nhớ nhà.
Một năm mới, bình an, hạnh phúc chị nhé!
Em gái!