Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khi âm nhạc gặp trí tuệ nhân tạo: Sáng tạo mở ra, bản quyền đối mặt thách thức

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi âm nhạc gặp trí tuệ nhân tạo: Sáng tạo mở ra, bản quyền đối mặt thách thức

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Khi âm nhạc gặp trí tuệ nhân tạo: Sáng tạo mở ra, bản quyền đối mặt thách thức

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một xu hướng rõ nét trong đời sống âm nhạc Việt Nam, từ sản xuất MV, phối khí đến sáng tác. Những thử nghiệm mới mở ra không gian sáng tạo khác biệt, đồng thời đặt ra câu hỏi về cảm xúc, vai trò nghệ sĩ và bản quyền.

Những thử nghiệm ban đầu

Sự xuất hiện của MV “Tính chuyện trăm năm” mới đây đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong việc ứng dụng AI vào sản xuất âm nhạc tại Việt Nam. Sản phẩm là sự kết hợp giữa ca sĩ Thanh Cường và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, với phần hình ảnh được xây dựng hoàn toàn bằng AI, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuột”.

Đây không phải là thử nghiệm đơn lẻ. Trước đó, MV “Thương câu dân ca” của cùng ê-kíp cũng đã sử dụng AI để tái hiện không gian hội Lim (Bắc Ninh) theo phong cách tranh Đông Hồ, tạo cảm giác “xuyên không” về một không gian văn hóa đã xa. Việc liên tiếp thực hiện các sản phẩm này cho thấy một hướng đi rõ ràng: đưa chất liệu dân gian vào không gian số bằng công nghệ hiện đại, thay vì chỉ phục dựng nguyên bản.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng đã thử nghiệm AI như một công cụ mới. Ca sĩ Đan Trường từng thử nghiệm công nghệ AI khi mô phỏng hình ảnh của chính mình trong MV “Em ơi ví dầu”. Một số sản phẩm âm nhạc khác cũng được thực hiện hoàn toàn bằng AI, nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng số.

Không chỉ dừng ở khía cạnh hình ảnh, AI còn tham gia vào lĩnh vực âm thanh. Những bản phối lại nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo phong cách rock, do “ca sĩ AI” thể hiện, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc. Các ca khúc quen thuộc như “Diễm xưa”, “Hạ trắng”, “Xin còn gọi tên nhau”… được khoác lên diện mạo mới, mang lại cảm giác vừa lạ vừa quen, mở rộng cách tiếp cận với di sản âm nhạc.

Hình ảnh trong MV “Tính chuyện trăm năm” do AI tạo, lấy ý tưởng từ bức tranh dân gian “Đám cưới chuột”.
Hình ảnh trong MV “Tính chuyện trăm năm” do AI tạo, lấy ý tưởng từ bức tranh dân gian “Đám cưới chuột”.

Ở bình diện khác, những thử nghiệm mang tính nghệ thuật, nhạc AI còn cho thấy sức lan tỏa mạnh trên nền tảng số. Ca khúc “50 năm về sau” từng thu hút khoảng 14 triệu lượt nghe, cùng nhiều bản “hit” khác do AI thể hiện nhanh chóng “viral”. Sự phổ biến này cho thấy sức hút của công nghệ, đồng thời cũng kéo theo tranh luận về việc liệu giọng hát AI có thể thay thế cảm xúc của ca sĩ thật.

Có “chạm” đến cảm xúc người nghe?

Sự xuất hiện của AI trong âm nhạc mang lại nhiều thuận lợi, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về bản chất của sáng tạo nghệ thuật.

Nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhìn nhận AI như một công cụ hữu ích “AI đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp tối ưu hóa quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ, từ việc sản xuất hình ảnh hoạt hình đến các MV ca nhạc phức tạp” - ông Long nói, đồng thời nhấn mạnh: “Để tạo ra một tác phẩm có chiều sâu nghệ thuật thực sự vẫn cần đến tư duy và đôi bàn tay chuyên nghiệp của những người làm nghề thực thụ”.

Quan điểm này cũng trùng với suy nghĩ của một số nhạc sĩ trẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng: Nhạc do AI sáng tác là sản phẩm công nghệ chứ không phải tác phẩm nghệ thuật. AI tổng hợp, phân tích dữ liệu rồi trích xuất kết quả, trong khi nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo, rung cảm - những yếu tố phi logic mà AI không thể có được. AI có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế cảm xúc và trải nghiệm cá nhân - yếu tố cốt lõi của âm nhạc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng nhìn nhận AI như một công cụ: “Muốn có một tác phẩm hay, nhạc sĩ cần bỏ công sức cùng AI chỉnh sửa từng câu từng chữ, không thể hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc”. Điều này cho thấy, vai trò của con người không hề giảm đi, mà thậm chí còn đòi hỏi sự chủ động và tinh tế hơn trong quá trình sáng tạo.

Những thử nghiệm với nhạc Trịnh cũng cho thấy rõ ranh giới này. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết bà ấn tượng với một số bản phối AI, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng lâu dài. Việc AI thể hiện nhạc Trịnh, nếu thiếu kiểm soát, có thể làm sai lệch ca từ hoặc làm thay đổi cách tiếp nhận của công chúng đối với di sản âm nhạc.

Nhiều ý kiến từ giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng, các sản phẩm do AI tạo ra thường thiếu chiều sâu cảm xúc. Dù có thể đạt độ trơn tru về kỹ thuật, nhưng giọng hát, cách nhả chữ hay cách xử lý tinh tế trong âm nhạc vẫn là điều mà công nghệ khó tái tạo trọn vẹn.

Từ những góc nhìn này, có thể thấy AI đang đặt ra một ranh giới rõ ràng: giữa khả năng xử lý dữ liệu và năng lực cảm xúc - điều làm nên giá trị bền vững của nghệ thuật.

“Vùng xám” bản quyền

Nếu câu chuyện cảm xúc đặt ra giới hạn tự nhiên cho AI, thì vấn đề bản quyền lại là thách thức mang tính hệ thống.

Sự phát triển của công nghệ khiến việc xác định chủ thể sáng tạo trở nên phức tạp. Khi một ca khúc có thể được tạo ra từ dữ liệu tổng hợp, mô phỏng giọng hát hoặc phong cách của nghệ sĩ, ranh giới giữa sáng tạo và sao chép trở nên khó phân định. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định, trong bối cảnh này, việc xác định hành vi xâm phạm bản quyền “rất mờ mịt”.

Nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu cũng cho rằng đây là một “vùng xám” lớn. Theo anh, AI có thể tái cấu trúc từ “triệu triệu tác phẩm” để tạo ra sản phẩm mới mà không thể truy vết rõ ràng. Khi chưa có quy định cụ thể, việc xác định quyền tác giả đối với các sản phẩm do AI tạo ra vẫn “hoàn toàn mơ hồ”.

Ở góc độ pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng khung luật hiện hành chưa theo kịp thực tiễn. Những vấn đề như mô phỏng giọng hát, sao chép phong cách hay sử dụng dữ liệu có bản quyền để huấn luyện AI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh.

Tại tọa đàm “Ngoại lệ bản quyền dành cho AI và ảnh hưởng tới ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam” diễn ra hồi cuối năm ngoái tại TPHCM, nhiều ý kiến đã nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề. Bà Nguyễn Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM - cho rằng cộng đồng sáng tạo cần một diễn đàn để bày tỏ quan ngại, khi nguy cơ tác phẩm bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện AI mà không được bảo vệ đang hiện hữu.

Một vấn đề khác là trách nhiệm pháp lý khi xảy ra vi phạm. Khi một sản phẩm AI xâm phạm bản quyền, trách nhiệm thuộc về người sử dụng công cụ, nhà phát triển hay nền tảng phân phối vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng một hành lang pháp lý phù hợp, không nhằm cản trở sáng tạo, mà để bảo đảm sự công bằng trong ngành công nghiệp văn hóa. Các nguyên tắc như minh bạch nguồn gốc dữ liệu, ghi chú khi sử dụng AI hay cơ chế chia sẻ lợi ích với tác giả gốc được xem là những hướng tiếp cận cần thiết.

Từ những MV thử nghiệm đến các tranh luận về cảm xúc và bản quyền, AI đang mở ra một giai đoạn mới cho âm nhạc Việt Nam. Ở đó, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn là yếu tố định hình lại cách sáng tạo và tiếp nhận nghệ thuật. Tuy nhiên, giữa tốc độ phát triển của công nghệ và những giá trị cốt lõi của âm nhạc, bài toán không chỉ là làm mới, mà còn là giữ được chiều sâu cảm xúc và sự tôn trọng đối với sáng tạo con người.

Tác phẩm có sự tham gia của AI - pháp luật xác định vai trò con người

Một điểm mới đáng chú ý là pháp luật Việt Nam đã bắt đầu đặt ra nguyên tắc đối với tác phẩm có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, Nghị định 134/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ) bổ sung Điều 5a, quy định về việc phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm được tạo ra với sự hỗ trợ của AI.

Điểm cốt lõi của quy định này là: AI không phải là chủ thể của quyền tác giả. Pháp luật tiếp tục khẳng định nguyên tắc, chỉ con người mới được công nhận là tác giả. Qua đó, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong sáng tạo.

Lan Dương