Khi du lịch tăng tốc
Những con số ấn tượng về lượt khách du lịch tăng qua nửa năm vừa được ngành Du lịch công bố tạo ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói. Tuy nhiên, vẫn không ít cảnh báo được nêu ra, rằng hoạt động du lịch cũng đang “gặm nhấm” dần chính những tiềm năng, tiềm lực của chính mình.
Trong du lịch, nét độc đáo văn hóa, tập quán nơi các danh thắng, di tích cần được bảo tồn trong không gian văn hóa, kiến trúc đặc trưng của địa phương.
6 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, không thỏa mãn, nhận rõ thêm hạn chế để cho những định hướng phát triển có thể được tính toán kỹ hơn khi triển khai thành các chương trình, các hoạt động du lịch cụ thể. Đó vẫn là công việc rất cần thiết.
1. Những con số ấn tượng về lượt khách du lịch tăng qua nửa năm vừa được ngành du lịch công bố tuần qua, vượt về phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo những nguồn thu lớn cho hoạt động du lịch, khiến gợi ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói. Tạo đà cho xu thế đó, có những sự kiện, hoạt động được coi là quan trọng liên quan đến định hướng phát triển du lịch đất nước, đến sự bổ sung của quy định pháp luật về du lịch…
Cố nhiên, phải vui trước, về những tín hiệu mới này. Nhưng đồng thời, cũng phải nhìn thêm vào những băn khoăn cho câu chuyện chất lượng du lịch, thể hiện qua chất lượng, hiệu quả phục vụ, phong cách, văn hóa phục vụ, cách tổ chức, phát triển hoạt động du lịch, xây dựng nội dung, chương trình du lịch…
Dễ nhận thấy, những cuộc xâm phạm hay xuất hiện nguy cơ xâm phạm vào cảnh quan thiên nhiên, môi trường, di tích, danh thắng…, diễn ra nhiều hơn, cho thấy sự nóng lòng, vội vã, mong muốn thu lợi từ du lịch bằng… “nhiều giá”. Thậm chí, vì lợi ích từ du lịch, những điều kiện bảo toàn cho phát triển du lịch, những yếu tố là điểm nhấn đặc sắc trong hoạt động du lịch, cũng có thể trở thành thứ yếu. Và bản thân hoạt động du lịch lại “gặm nhấm” dần chính những tiềm năng, tiềm lực của nó.
Sự “ngược đời” này có thể thấy ở nhiều trường hợp, thực trạng hiện nay. Như cảnh chen chúc, chật chội của những điểm đến bởi mật độ xây dựng dày đặc và hình thức lộn xộn, thiếu sự quy hoạch, kiểm soát của các công trình xây dựng như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm vui chơi, nghỉ dưỡng... Bộ mặt nhiều con đường ở Sa Pa - Lào Cai, Tam Đảo - Vĩnh Phúc, Bãi Cháy - Quảng Ninh, Nha Trang - Khánh Hòa, Đà Lạt - Lâm Đồng, Đồng Văn - Hà Giang… đang cho thấy điều này.
Sự quá tải của lượng du khách đến một không gian, khu vực nào đó, cộng với hạn chế trong điều kiện đáp ứng, dẫn đến sự đi xuống của chất lượng phục vụ cũng như tăng thêm những biểu hiện tiêu cực về giá cả dịch vụ mà những ví dụ về việc “chặt chém” du khách nước ngoài thời gian qua khiến cho nhiều người quan tâm cảm thấy buồn lòng và xấu hổ.
Những biểu hiện trên, và thỉnh thoảng lại xảy ra một số vụ việc tiêu cực trong hoạt động du lịch, là sự phản ánh quan điểm sai lầm, nặng tính thực dụng, ích kỷ, áp đặt của người làm du lịch, và cả người đi du lịch.
Như vậy, ý nghĩa văn hóa, nhân văn của du lịch có thể bị suy yếu, bị coi nhẹ để nhường chỗ cho sự áp đặt của con người, sự phục tùng của các yếu tố tự nhiên, xã hội, văn hóa khi được sử dụng vào du lịch.Khi đó, những lý tưởng vẫn được đề cao như du lịch có văn hóa, du lịch có trách nhiệm, du lịch bền vững… dễ đứng trước nguy cơ bị lu mờ, mà chiếm chỗ là du lịch có xu hướng thực dụng, du lịch nặng về hưởng thụ, nặng về các yếu tố vật chất.
Nhìn rộng ra là du lịch dần làm mất đi sự cân bằng của chính nó, tác động xấu đến sự cân bằng, trong sạch, ổn định của môi trường tự nhiên, xã hội mà du lịch vốn tồn tại trong đó, phải dựa vào đó để phát triển.
Ghềnh đá đĩa ở Phú yên.
2. Ngược lại với xu hướng thái quá, quá tải về sự khai thác, sử dụng, làm cho biến dạng, suy thoái, có thể nhận thấy sự “buông bỏ”, để phí hoài, thiếu chăm sóc, thiếu vận dụng những tiềm năng du lịch giàu có, đặc biệt là những tiềm năng văn hóa, lịch sử.
Nói về việc khai thác tiềm năng du lịch qua hệ thống di sản đô thị thì lâu nay, với khu phố cổ Hà Nội là điểm đến, gần đây Nhà hát lớn Hà Nội được đưa vào thử nghiệm làm điểm tham quan và biểu diễn nghệ thuật, còn lại, cả một hệ thống biệt thự, công thự phong phú của Hà Nội xưa vẫn ít được ngó ngàng đến, được coi như những di sản đáng quý để có cơ chế gìn giữ, cải tạo, sửa chữa và có thể khai thác phục vụ cho các hoạt động du lịch nói riêng, hoạt động văn hóa, xã hội nói chung.
Những làng cổ tuyệt đẹp với hệ thống nhà truyền thống, nhà biệt thự cổ như Cự Đà – Thanh Oai, Hà Nội, làng Cựu - Phú Xuyên, Hà Nội… sau nhiều năm chờ đợi cơ chế bảo tồn mãi ở trong ý tưởng, nay cũng đang tiếp tục xuống cấp, biến dạng, biến mất trong dòng chảy bê tông hóa làng quê.
Ngoài một vài ví dụ trên, nhìn rộng hơn nữa ở khía cạnh giá trị văn hóa tiềm tàng có thể cung cấp cho du lịch, làm sang, làm đẹp, làm “cao giá” cho du lịch, thì ngoài các di sản kiến trúc, xây dựng, chúng ta thấy những kho tàng nghệ thuật diễn xướng đặc sắc ở nhiều địa phương, vùng đất vẫn chỉ được khai thác vào du lịch một cách dè dặt, chậm chạp.
Và như thế, có thể nhận thấy sự chậm đổi mới, phát triển, sáng tạo của hoạt động du lịch về khía cạnh nội dung, sản phẩm du lịch. Có thể thấy sự phát triển mạnh mẽ về du lịch nghỉ dưỡng với hàng loạt các hình thức dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, chăm sóc sức khỏe… từ các cấp độ bình dân đến cao cấp, “thượng hạng”, cùng sự nở rộ của các không gian lưu trú tiện nghi, xa hoa, lộng lẫy.
Nhưng cùng với đó, phải chăng còn thiếu sự song hành cũng như sự nâng cấp, nâng cao của các sản phẩm du lịch tập trung vào các giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật độc đáo của dân tộc?
Còn biết bao nhiêu những giá trị văn hóa, nghệ thuật hiện đại, đương đại hôm nay vẫn đang được kiến tạo, phát triển mà nếu có hướng tiếp cận, khai thác, kết nối, du lịch có thể làm đa dạng, làm sang trọng thêm cho các hoạt động của mình.
Cũng như bình tĩnh lại hơn, giảm dần những tác động mạnh mẽ và thiếu trách nhiệm đối với môi trường, cảnh quan, di tích, danh thắng…, người làm du lịch có thể giữ lại được nhiều hơn những yếu tố bảo đảm cho sự bền vững, ôn hòa, tươi xanh và văn minh của hoạt động du lịch.
Sự phát triển nhanh, mạnh về số lượng, hiệu quả doanh thu của du lịch rất đáng đề cao và đánh giá tốt. Nhưng sự tăng lên đó cần giúp cho đời sống tự nhiên, xã hội, các giá trị văn hóa được săn sóc, bảo toàn và phát triển hơn, chứ không nên bị làm cho mai một, nghèo nàn, khô héo.
Phải chăng, trong bối cảnh suy thoái, biến dạng của các yếu tố bồi đắp nên, thì du lịch chỉ được coi là giàu có, nhưng thực tế thì vẫn còn nhiều việc phải bàn.
Theo ông Vũ Quốc Trí- Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 6,206 triệu lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, khách đến bằng phương tiện đường không đạt hơn 5,2 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính khách du lịch nội địa đạt 40,7 triệu lượt, khách lưu trú ước đạt 19,2 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 254.700 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016. |