Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khi nghệ nhân thành người kể chuyện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi nghệ nhân thành người kể chuyện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Khi nghệ nhân thành người kể chuyện
Vai trò của nghệ nhân không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn nghề truyền thống, mà còn đóng vai trò “người kể chuyện”, lan tỏa các giá trị của sản phẩm làng nghề.

Một sản phẩm thủ công có thể níu chân du khách bằng vẻ đẹp, nhưng chính câu chuyện phía sau mới khiến họ nhớ và muốn quay trở lại. Khi nghệ nhân không còn chỉ làm nghề mà trực tiếp kể chuyện, hướng dẫn trải nghiệm và kết nối với công chúng, làng nghề Hà Nội cũng từng bước chuyển mình từ nơi sản xuất thành điểm đến văn hóa, mở ra dư địa mới cho phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Từ người giữ nghề đến người truyền cảm hứng

Sở hữu hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội đang nắm giữ hệ thống làng nghề lớn nhất cả nước. Đây không chỉ là nguồn lực kinh tế mà còn là kho tàng văn hóa được tích lũy qua nhiều thế kỷ của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Nếu trước đây, nghệ nhân được biết đến là những người lưu giữ kỹ thuật thủ công truyền thống thì ngày nay, họ còn là những chủ thể sáng tạo, người truyền cảm hứng và kể câu chuyện của làng nghề đến với công chúng. Mỗi sản phẩm không chỉ mang dấu ấn của đôi bàn tay khéo léo mà còn chứa đựng lịch sử nghề, ký ức cộng đồng và bản sắc văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Từ góc nhìn chuyển đổi số, ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho rằng vai trò của nghệ nhân đang tiếp tục được mở rộng. Theo ông Lam, việc nghệ nhân xuất hiện trên các nền tảng số hay trong những phiên livestream không đơn thuần là hoạt động thương mại. “Qua câu chuyện của nghệ nhân, công chúng hiểu rõ hơn cái hồn phía sau mỗi sản phẩm thủ công”, ông Lam nói, đồng thời ví những buổi livestream như một “giảng đường văn hóa”, nơi lịch sử nghề, kỹ thuật chế tác và bản sắc làng nghề được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi của đời sống đương đại.

Sự phát triển của du lịch trải nghiệm và công nghiệp văn hóa cũng đang mở rộng không gian hoạt động của người làm nghề. Họ vừa sáng tạo sản phẩm, vừa hướng dẫn trải nghiệm, giới thiệu văn hóa và trở thành gương mặt đại diện cho làng nghề trước công chúng.

Ông Nguyễn Văn Tái - chủ cơ sở sản xuất chuồn chuồn tre Tái Tân ở xã Tây Phương là một ví dụ cho sự chuyển đổi vai trò của nghệ nhân trong bối cảnh mới. Với gần 30 năm gắn bó cùng nghề, ông Tái không chỉ làm ra những chú chuồn chuồn tre cân bằng trên đầu ngón tay mà còn trực tiếp giới thiệu, kể câu chuyện về làng nghề cho du khách. Mỗi sản phẩm là kết quả của nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ. Nhưng điều giữ chân du khách không chỉ là kỹ thuật chế tác, mà còn là những câu chuyện về ký ức tuổi thơ, về lũy tre làng và hành trình gìn giữ một nghề thủ công giữa nhịp sống hiện đại. Từ một món đồ chơi dân dã, chuồn chuồn tre ngày nay đã trở thành quà tặng du lịch, xuất hiện tại nhiều điểm đến trong nước và được xuất khẩu ra nước ngoài, tiếp tục mang theo câu chuyện văn hóa của làng quê Việt Nam đến với công chúng.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn ở làng quạt Chàng Sơn cũng cho thấy sự mở rộng vai trò của người làm nghề trong bối cảnh mới. Cơ sở làm quạt của bà hiện trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế tìm đến khi muốn khám phá văn hóa làng nghề Việt Nam. Thay vì chỉ bán sản phẩm, bà Tuấn trực tiếp giới thiệu lịch sử nghề quạt, kể những câu chuyện về đời sống, nghệ thuật dân gian gắn với chiếc quạt truyền thống và hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn chế tác. Không chỉ đón khách quốc tế, bà còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của nghề thủ công truyền thống. Từ người làm nghề, bà Tuấn đang trở thành một “người kể chuyện văn hóa”, góp phần đưa ký ức và tri thức của làng nghề đến với công chúng bằng những trải nghiệm sống động.

Làng Đường Lâm từ lâu nổi tiếng với những ngôi nhà cổ, những bức tường đá ong và không gian văn hóa xứ Đoài đặc sắc. Tuy nhiên, gần đây, địa danh này lại được biết đến nhiều hơn như một điểm nhấn để trải nghiệm nghề thủ công truyền thống. Điều đó có được nhờ sự đóng góp của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát. Từ tình yêu với văn hóa dân gian và các chất liệu bản địa, nghệ nhân Tấn Phát đã đưa đá ong, gỗ mít, vỏ dừa, vỏ trứng cùng nhiều chất liệu thuần Việt khác vào các sáng tác sơn mài. Những hình tượng quen thuộc như trâu, gà, rồng, ngựa… được tái hiện bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại, vừa mang hơi thở truyền thống vừa phù hợp với đời sống hôm nay.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách anh biến không gian sáng tác thành không gian trải nghiệm. Tại Đường Lâm, du khách không chỉ đến để ngắm sản phẩm mà còn có cơ hội tham gia các lớp học sơn mài truyền thống, trực tiếp thực hành các công đoạn cơ bản và lắng nghe những câu chuyện về lịch sử nghề.

Từ góc độ ấy, vai trò của nghệ nhân đã được mở rộng đáng kể. Họ không còn chỉ là những người gìn giữ ký ức nghề nghiệp mà đang trở thành những người sáng tạo ra các giá trị mới cho cộng đồng. Chính họ là cầu nối giữa di sản và đời sống đương đại, giữa kỹ năng thủ công truyền thống và nhu cầu trải nghiệm của xã hội hiện đại.

Để câu chuyện làng nghề đi xa

Hành trình đưa làng nghề Hà Nội trở thành những điểm đến văn hóa vẫn còn nhiều việc phải làm. Hạ tầng, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và năng lực quản trị đều là những mắt xích quan trọng. Tuy nhiên, ở trung tâm của quá trình ấy vẫn là con người, đặc biệt là những nghệ nhân đang từng ngày gìn giữ, sáng tạo và kể lại câu chuyện của nghề bằng ngôn ngữ của thời đại.

Sỏng, để nghệ nhân thực sự phát huy vai trò “người kể chuyện”, nỗ lực của từng cá nhân thôi chưa đủ. Một câu chuyện hay cũng cần có không gian phù hợp để được kể, có hạ tầng để du khách tiếp cận, có hoạt động trải nghiệm được tổ chức bài bản và có cơ chế để người làm nghề yên tâm gắn bó. Khi nghệ nhân trở thành trung tâm của hành trình trải nghiệm, mỗi xưởng nghề, mỗi ngôi nhà cổ, mỗi không gian sản xuất đều có thể trở thành một “lớp học” về văn hóa, nơi du khách không chỉ mua sản phẩm mà còn mang về những ký ức và hiểu biết về vùng đất mình đã đi qua.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, kiêm Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel, cho rằng điều kiện tiên quyết để các làng nghề trở thành điểm đến du lịch chuyên nghiệp là phải đặt nghệ nhân vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị và để họ được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của du lịch.

Quan điểm này cũng gặp gỡ với nhận định của ông Lê Đức Thịnh khi cho rằng trong làng nghề cần hình thành những không gian nghề để trưng bày sản phẩm, phát triển thương hiệu, kết hợp du lịch và giáo dục nghề nghiệp. Bởi ngày càng có nhiều du khách muốn đến tận nơi để cảm nhận văn hóa, lịch sử và con người phía sau mỗi sản phẩm.

Thực tế cho thấy, nhiều du khách ngày nay không còn tìm đến làng nghề chỉ để mua một món quà lưu niệm. Điều họ mong muốn là được gặp người làm nghề, được nghe những câu chuyện chưa từng có trong sách hướng dẫn, được tự tay trải nghiệm một công đoạn chế tác và hiểu vì sao một sản phẩm có thể tồn tại hàng trăm năm. Đó cũng là xu hướng phát triển của du lịch văn hóa trên thế giới, nơi giá trị của điểm đến không chỉ nằm ở những gì được trưng bày, mà còn ở những trải nghiệm chân thực do chính cộng đồng địa phương tạo nên.

Khi nghệ nhân trở thành người kể chuyện, xưởng nghề trở thành không gian trải nghiệm và sản phẩm thủ công trở thành sản phẩm văn hóa, làng nghề sẽ vượt ra khỏi vai trò của một nơi sản xuất hàng hóa. Đó sẽ là những điểm đến văn hóa sống động, nơi di sản tiếp tục sinh sôi trong đời sống đương đại, đồng thời đóng góp ngày càng rõ nét vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Hà Thư