Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Không để thiên tai đến rồi mới tìm dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không để thiên tai đến rồi mới tìm dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước” - chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu mới cho công tác phòng, chống thiên tai: lấy sự an toàn của Nhân dân làm thước đo cao nhất, lấy năng lực ứng phó của chính quyền cơ sở làm yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Song những con số vài năm gần đây cho thấy thiên tai đang bước sang một cấp độ mới, khốc liệt hơn, khó lường hơn và để lại những tổn thất lớn hơn.

Khi mùa mưa bão đang đến gần, thực tế tại nhiều địa phương, năng lực ứng phó thiên tai ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn, nhất là sau sáp nhập địa giới hành chính khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn.

Đó cũng là lý do tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu ngày 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vấn đề ở tầm cao hơn: công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai từ nay đến hết năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ ứng phó tình huống, mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị; là thước đo trách nhiệm của Nhà nước trong bảo vệ Nhân dân. Phòng, chống thiên tai phải được nhìn nhận như một nội dung trọng yếu của quản trị quốc gia, quản trị phát triển và bảo vệ nhân dân trong điều kiện mới.

Điểm nhấn xuyên suốt trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là quan điểm: bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất.

Thông điệp này được cụ thể hóa bằng những yêu cầu rất rõ ràng đối với từng bộ, ngành, từng địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026 là rà soát, cập nhật toàn bộ kịch bản thiên tai năm 2026. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Không dùng phương án cũ cho tình hình mới; không sao chép phương án giữa các địa phương; không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đưa ra một yêu cầu tối thượng: "Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến”. Đây là một quan điểm chỉ đạo rất rõ ràng: mọi phương án chỉ có ý nghĩa khi được chuẩn bị từ trước, bằng dữ liệu thật, con người thật và trách nhiệm thật. Mỗi hộ dân trong vùng nguy cơ phải có danh sách thật, cập nhật thật, giao người phụ trách thật; phải xác định rõ ai sơ tán trước, đi đâu, bằng phương tiện nào, ai hỗ trợ.

Đó là sự chuyển dịch từ tư duy ứng phó sang tư duy phòng ngừa; từ xử lý hậu quả sang quản trị rủi ro. Một sự chuyển dịch phải bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là nơi quyết định những "giờ vàng" để bảo vệ tính mạng con người.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào vận hành được một năm. Khi không còn cấp trung gian, trách nhiệm được xác lập rõ ràng hơn. Các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp trên địa bàn. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra các địa bàn xung yếu. Cấp xã phải nắm chắc dân, chắc địa bàn, chắc rủi ro; không báo cáo chung chung. Đồng thời phải tổ chức lại phương châm "4 tại chỗ" cho phù hợp với thực tiễn, rà soát lực lượng, huy động nguồn lực cộng đồng, thiết lập cơ chế cụm xã, liên xã để hỗ trợ lẫn nhau khi tình huống vượt quá khả năng ứng phó của từng địa phương.

Thiên tai là điều không thể tránh. Nhưng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thiệt hại do thiên tai hoàn toàn có thể giảm nếu chúng ta chuẩn bị tốt hơn, hành động sớm hơn, chỉ đạo sát hơn, phân công rõ hơn và kiểm tra nghiêm hơn. Từ nay đến hết năm 2026, yêu cầu đặt ra là không chủ quan, không bị động, không bất ngờ; mọi kế hoạch, kịch bản, phương án đều phải hướng tới một mục tiêu duy nhất: lấy sự an toàn của Nhân dân làm thước đo cao nhất, lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chuẩn đánh giá. Đó cũng chính là thước đo năng lực quản trị của bộ máy chính quyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ái Châu