Không sáng tạo văn hóa bằng mọi giá
Thời gian gần đây, nhiều chương trình nghệ thuật quy mô nhỏ, do sinh viên và một số nhóm bạn trẻ tổ chức đã lựa chọn văn hóa truyền thống làm chất liệu sáng tạo. Trên sân khấu qua lăng kính của những nhà sáng tạo trẻ, những làn điệu chèo, tuồng, cải lương…, các yếu tố của mỹ thuật dân gian, trang phục cổ truyền xuất hiện ngày càng nhiều trong các dự án biểu diễn. Các chuyên gia văn hóa nhận định đây là tín hiệu tích cực.
Khi người trẻ chủ động tìm về cội nguồn
Để tổ chức thành công một chương trình văn hoá là điều không hề dễ dàng, đặc biệt đối với các bạn sinh viên là những người còn rất trẻ. Đằng sau những chương trình ấy là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả tình yêu văn hóa. Nhiều nhóm sinh viên chủ động tìm đến nghệ nhân, nhà nghiên cứu để học hỏi. Nhiều dự án dành hàng tháng trời để tìm hiểu và tập luyện trước khi đưa lên sân khấu. Chính những nỗ lực ấy đã góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, giúp văn hóa truyền thống trở nên gần gũi hơn với công chúng trẻ.
Thực tế cho thấy, không ít chương trình đã tạo được hiệu ứng tích cực. Những giá trị tưởng như chỉ tồn tại trong sách vở hoặc không gian bảo tồn nay được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay. Từ đó, khơi gợi sự tò mò, thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu và góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc.
TS Phạm Việt Long - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển cho rằng, đây là một tín hiệu rất tích cực. Trong nhiều năm, chúng ta thường lo ngại lớp trẻ sẽ xa rời các giá trị truyền thống trước sức hút mạnh mẽ của văn hóa hiện đại và quá trình hội nhập quốc tế. Giờ đây, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống đã được thể hiện bằng những hình thức mới, tạo nên sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ mà vẫn gợi mở những giá trị văn hóa sâu sắc. Trong đời sống đương đại, thế hệ trẻ có vai trò đặc biệt quan trọng. Họ chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và công chúng. Với khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần hội nhập, người trẻ có thể đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng rộng lớn hơn trong nước và quốc tế. Khi lớp trẻ quan tâm đến văn hóa truyền thống, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được sống, được phát triển và đóng góp vào việc xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.
Sáng tạo có trách nhiệm
Tuy nhiên, sự khuyến khích ấy không đồng nghĩa với việc mọi cách thức thể hiện đều có thể được chấp nhận. Cùng với sự nở rộ của các dự án khai thác chất liệu truyền thống, cũng xuất hiện những ý kiến băn khoăn về cách một số chương trình đang tiếp cận di sản.
Có những tiết mục đưa các yếu tố văn hóa khác nhau vào cùng một không gian biểu diễn mà thiếu sự kết nối về lịch sử và bối cảnh. Có những trường hợp trang phục truyền thống bị biến đổi quá mức, khiến những đặc trưng cơ bản gần như không còn được nhận diện. Một số tiết mục nghệ thuật quá chú trọng yếu tố mới lạ mà vô tình làm thay đổi ý nghĩa vốn có của các giá trị văn hóa được sử dụng.
Điều đáng nói là những sai lệch ấy không bắt nguồn từ sự cố ý, mà xuất phát từ mong muốn làm mới văn hóa truyền thống. Song, với văn hoá, đặc biệt văn hoá truyền thống, thiện chí không phải lúc nào cũng đủ để bảo đảm tính đúng. Sáng tạo trên nền tảng di sản không thể chỉ dựa vào cảm hứng. Nó đòi hỏi sự tìm hiểu nghiêm túc, kiến thức chuyên môn và thái độ tôn trọng. Vì vậy không nên tồn tại tâm lý dễ dãi trước những sai sót liên quan đến văn hóa chỉ vì người thực hiện là sinh viên hay người trẻ.
Theo ông Long, nguyên tắc đầu tiên là phải tôn trọng tính xác thực của di sản. Trước khi khai thác một giá trị văn hóa truyền thống, cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, ý nghĩa và những giá trị cốt lõi đã tạo nên bản sắc của di sản đó. Để từ đó, sáng tạo đi cùng sự tôn trọng bản chất và tinh thần của di sản. Không nên chạy theo yếu tố gây chú ý hoặc hiệu ứng truyền thông mà làm sai lệch bản chất của di sản. Di sản là kết tinh của lịch sử, của tri thức và tâm hồn nhiều thế hệ. Vì vậy, mỗi sản phẩm sáng tạo cần hướng tới mục tiêu làm giàu thêm giá trị văn hóa, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp chứ không chỉ đơn thuần tạo ra sự khác biệt.
Còn theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, di sản chỉ thực sự sống động khi được tiếp nối bằng những cách biểu đạt mới. Nhưng để những sáng tạo ấy tạo nên giá trị bền vững, cảm hứng thôi là chưa đủ, điều quan trọng hơn là sự hiểu biết, đối thoại và thái độ trân trọng đối với những lớp văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Cần ủng hộ, khuyến khích các em đưa các giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa dân tộc vào những sáng tạo hiện đại. Song khi sáng tạo nên hình thành thói quen tham vấn các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa trong quá trình thực hiện sản phẩm.