Báo Đại Đoàn Kết Đối thoại

Kiểm chứng thông tin trên không gian số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kiểm chứng thông tin trên không gian số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Kiểm chứng thông tin trên không gian số
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu. Ảnh: NVCC.

Trước thực trạng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lan truyền trên không gian mạng, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học, Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho rằng, mỗi người cần thể hiện trách nhiệm trên không gian số.

PV: Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hiện nay? Theo ông, đâu là những nguyên nhân khiến tình trạng này ngày càng diễn biến phức tạp?

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Từ góc độ tâm lý học và tội phạm học, có một đặc điểm rất đáng chú ý của hành vi trên không gian mạng, đó là khoảng cách giữa người nói và người chịu tác động. Khi giao tiếp trực tiếp, chúng ta nhìn thấy người đối diện, thấy phản ứng và cảm nhận khá rõ hậu quả từ lời nói của mình. Nhưng khi đứng sau màn hình điện thoại, khoảng cách ấy có thể làm giảm sự tự kiềm chế. Người ta dễ nói nặng hơn, phán xét nhanh hơn, thậm chí có thể viết những điều mà nếu đứng trước mặt người khác, chưa chắc họ đã nói.

Hiện tượng này càng rõ khi xuất hiện tâm lý đám đông. Một người có thể ngần ngại xúc phạm người khác khi chỉ có một mình, nhưng khi nhìn thấy hàng nghìn bình luận cùng công kích một cá nhân, họ dễ có cảm giác mình chỉ đang nói điều mà “mọi người đều nói”. Trách nhiệm cá nhân lúc ấy bị hòa tan vào đám đông. Từ một thông tin chưa được kiểm chứng có thể rất nhanh hình thành một làn sóng phán xét, xúc phạm, thậm chí “kết án” một con người trên mạng xã hội.

Một nguyên nhân khác không thể bỏ qua là cơ chế cạnh tranh sự chú ý trên các nền tảng số. Lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ, số người theo dõi ngày nay có thể chuyển hóa thành danh tiếng, ảnh hưởng xã hội và cả lợi ích kinh tế. Trong cuộc cạnh tranh ấy, thông tin giật gân, gây sốc, kích thích tò mò hoặc phẫn nộ thường có khả năng lan truyền rất nhanh. Vì muốn được chú ý, một số người sẵn sàng phát ngôn cực đoan, tạo scandal, đưa thông tin chưa kiểm chứng, thậm chí cố tình bóp méo sự thật.

Ở phía người tiếp nhận cũng có một vấn đề khác: chúng ta thường dễ tin những thông tin phù hợp với điều mình vốn đã tin hoặc muốn tin. Nếu một thông tin đúng với định kiến hoặc cảm xúc sẵn có, người ta có xu hướng chia sẻ nhanh hơn và kiểm chứng ít hơn. Khi một thông tin được lặp đi lặp lại bởi nhiều tài khoản, rất dễ xuất hiện tâm lý “nhiều người nói như vậy thì chắc là đúng”. Chính người tiếp nhận lúc đó có thể vô tình trở thành mắt xích phát tán thông tin sai sự thật.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển rất nhanh, vấn đề còn phức tạp hơn. Hình ảnh, giọng nói, video và tài liệu giả ngày càng có thể được tạo ra với mức độ giống thật rất cao. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mà câu nói “tôi tận mắt nhìn thấy” chưa chắc đã đủ để khẳng định một sự việc là có thật. Vì vậy, khả năng kiểm chứng thông tin phải dần trở thành một kỹ năng căn bản của công dân trong xã hội số.

Trước đây mỗi người chủ yếu chịu trách nhiệm về lời nói của mình trước những người xung quanh; ngày nay, một chiếc điện thoại có thể biến bất kỳ ai thành một chủ thể truyền thông. Quyền năng truyền thông càng lớn thì trách nhiệm đối với lời nói càng phải lớn.

Theo ông, mỗi người cần làm gì để sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, văn minh, đúng pháp luật và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh?

Trước khi đăng, bình luận hay chia sẻ một thông tin, mỗi người nên dành vài giây để tự hỏi 3 câu: Thông tin này có đúng không? Việc công khai nó có gây tổn hại hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác không? Và nếu thông tin này sai, có sẵn sàng chịu trách nhiệm về hậu quả do mình gây ra không?

Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên phải là kiểm chứng trước, chia sẻ sau. Hãy xem thông tin bắt nguồn từ đâu, ai là người cung cấp, có nguồn độc lập nào xác nhận hay chưa. Đặc biệt, với những thông tin có khả năng ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của một con người, sự thận trọng phải cao hơn. Chúng ta không nên tham gia vào một cuộc “xét xử trên mạng” khi chưa biết đầy đủ sự thật.

Nguyên tắc thứ hai là hãy tranh luận vào vấn đề, đừng tấn công con người. Chúng ta hoàn toàn có thể không đồng tình, thậm chí phản đối mạnh mẽ một quan điểm, nhưng không vì thế mà có quyền bịa đặt, miệt thị hay hạ nhục người đưa ra quan điểm đó. Một xã hội văn minh không phải là xã hội không có tranh luận, mà là xã hội biết tranh luận bằng sự thật, lý lẽ và sự tôn trọng.

Tôi cũng đặc biệt lưu ý không nên viết bài, bình luận hoặc tranh cãi khi đang tức giận. Cảm xúc mạnh khiến con người dễ phản ứng trước khi kịp cân nhắc hậu quả. Ngoài đời, một câu nói nóng giận có thể chỉ vài người nghe thấy; trên mạng, nó có thể được chụp lại, sao chép và lan truyền tới hàng vạn người. Chúng ta có thể xóa một bài đăng, nhưng không thể chắc chắn xóa được những bản chụp màn hình và càng không dễ xóa được hậu quả mà nó đã gây ra.

Một điều nữa quan trọng là đừng nghĩ rằng mình “chỉ chia sẻ lại” nên không liên quan. Trong môi trường số, mỗi người vừa là người tiếp nhận vừa có thể trở thành người phát tán thông tin. Tin giả thực sự trở nên nguy hiểm khi có hàng nghìn người lan truyền nó. Bởi vậy, có những lúc một cú nhấp chuột có trách nhiệm nhất chính là không nhấn nút “chia sẻ”.

Trân trọng cảm ơn ông!

P. Sỹ (thực hiện)