Kinh tế biển Phú Quốc: Biến tiềm năng thành động lực - Bài 3: Phát triển bền vững - nền tảng cạnh tranh quốc tế
Phú Quốc không chỉ là một hòn đảo đẹp mà còn là một trong những địa điểm có vị trí chiến lược đặc biệt hiếm có. Phú Quốc hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và đổi mới sáng tạo tầm cỡ khu vực. Trong khi vốn đầu tư đổ vào ngày càng tăng và APEC 2027 đang đến gần thì câu hỏi đặt ra là: Phú Quốc sẽ phát triển theo cách nào?
Chuyển đổi số: Công cụ phục vụ phát triển bền vững
Phú Quốc có diện tích tự nhiên 575km2, dân số hơn 160.000 người, sở hữu bờ biển dài, vùng biển rộng và nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế huyết mạch, giữ vai trò là cửa ngõ giao thương đối ngoại quan trọng của Việt Nam với khu vực và thế giới. Đây là những lợi thế hiếm có để phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại.
Bài học từ nhiều điểm đến du lịch trên thế giới cho thấy: Tăng trưởng nóng mà thiếu nền tảng bền vững sẽ để lại những tổn thương khó phục hồi cho môi trường, cho văn hóa bản địa. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế của đảo luôn duy trì ở mức cao, đạt gần 19,6%/năm, Phú Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa tăng trưởng nhưng cần lựa chọn hướng tăng trưởng bền vững, để nâng tầm cạnh tranh quốc tế.
Một trong những bước đi được kỳ vọng nhất của Phú Quốc giai đoạn này là chuyển đổi số toàn diện. Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu, cho biết địa phương đã triển khai wifi công cộng, số hóa di tích lịch sử Trại giam Phú Quốc, phủ mã QR tại các khu du lịch và đang đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong toàn bộ chuỗi dịch vụ.
Tâm điểm là dự án Trung tâm Giám sát và Điều hành Thông minh (IOC), khởi công tháng 9/2025, tích hợp AI, IoT, camera nhận diện, drone và các trạm quan trắc môi trường hướng tới quản lý đô thị theo thời gian thực trên các lĩnh vực giao thông, du lịch, an ninh và bảo vệ môi trường.
Đây chính là điểm mấu chốt: khi công nghệ được dùng để giám sát và bảo vệ môi trường biển đảo, chuyển đổi số không còn là câu chuyện kỹ thuật thuần túy mà trở thành trụ cột của phát triển bền vững. Dữ liệu quan trắc thời gian thực về chất lượng nước biển, rác thải, mật độ du khách... nếu được khai thác đúng cách, sẽ giúp chính quyền ra quyết định kịp thời, tránh để tổn thất xảy ra rồi mới xử lý.
Tuy nhiên, ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Học viện Hành chính và Quản trị công) trong một bài viết của mình, đã thẳng thắn chỉ ra một thực tế: nhiều hệ thống công nghệ triển khai xong nhưng vận hành mang tính hình thức, dữ liệu thu thập chưa được khai thác sâu để phục vụ quyết định chiến lược. Vấn đề cốt lõi không phải thiếu công nghệ, mà là thiếu đồng bộ giữa công nghệ, thể chế và tổ chức thực thi.
Về lâu dài, giá trị lớn nhất của các dự án không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở khả năng tạo dựng một hệ sinh thái hạ tầng biển – hàng không – logistics đủ sức nâng tầm vị thế cạnh tranh của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế biển khu vực.
Đảo ngọc trước “cơ hội vàng”
Phú Quốc đặt ra những mục tiêu đầy khát vọng hướng tới năm 2030: Đón 15 triệu lượt khách (tăng 114% so với 2025), tổng thu ngân sách ước đạt hơn 17.000 tỷ đồng và giá trị sản phẩm đạt hơn 66.000 tỷ đồng. Dự thảo Đề án “Phát triển tổng thể Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050” định hướng phát triển Phú Quốc theo mô hình thành phố du lịch biển, đảo - dịch vụ - tài chính - công nghệ. Vì thế, không chỉ người dân nỗ lực mà lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đang phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế, nằm trong top 10 đảo lớn và hấp dẫn nhất thế giới, từng bước sánh tầm với những địa danh nổi tiếng như Bali, Phuket…
Về vấn đề này, PGS.TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng nhận định, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên mọi mặt với sự tham gia của các tập đoàn lớn. Đây là nền tảng để nâng tầm vị thế và năng lực cạnh tranh của Phú Quốc trong tương lai.
Song ông Trần Đình Thiên cũng cho rằng, Phú Quốc cần được nâng lên thành đặc khu trực thuộc Trung ương, với quyền tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm để có thể thực sự "vươn ra thế giới".
Có thể nói đây là một góc nhìn đáng tham khảo. Song, điều quan trọng hơn là cơ chế đặc thù đó sẽ phục vụ cho mục tiêu gì?
Với tổng mức đầu tư dự kiến phục vụ APEC 2027 hơn 137.000 tỷ đồng cùng 3 trụ cột phát triển: Du lịch mang màu sắc văn hóa bản địa, tạo dấu ấn riêng tầm cỡ khu vực và quốc tế; thương mại - dịch vụ - logistics; đô thị sáng tạo, công nghệ, sinh thái, đảo Ngọc thực hiện sứ mệnh tiên phong trở thành đô thị không phát thải (Net-Zero), là hình mẫu tăng trưởng xanh bền vững trên bản đồ toàn cầu.
Nếu cơ chế mở rộng chỉ để thu hút đầu tư xây thêm khách sạn, resort, khu vui chơi mà không có ràng buộc về tiêu chuẩn môi trường, tải lượng sinh thái và bảo tồn văn hóa bản địa, thì đặc quyền càng lớn, rủi ro càng cao. Ngược lại, nếu cơ chế đặc thù đi kèm với thể chế cho quản trị số xanh - thí điểm các mô hình hành chính số hóa hoàn toàn, cơ chế chia sẻ dữ liệu môi trường minh bạch, tiêu chuẩn phát triển đô thị xanh bắt buộc thì đó mới là lợi thế cạnh tranh thực chất và bền vững.
Dù đạt được những kỳ tích, bản thân người dân và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức. Nhịp độ đô thị hóa nhanh đã tạo áp lực khổng lồ lên bộ máy quản lý. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường chưa thật chặt chẽ và khoa học. Đặc biệt, sự phát triển văn hóa - xã hội đôi khi chưa thực sự tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây là những “điểm nghẽn” cần sự quyết liệt và khoa học trong quản lý để đảm bảo Phú Quốc phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường và ổn định xã hội lấy tăng trưởng nóng.
ThS. Hoàng Oanh cho rằng, cần tích hợp dữ liệu liên thông lấy IOC (trung tâm điều hành thông minh) làm hạt nhân; phát triển nguồn nhân lực số gắn với chính sách thu hút đặc thù và quan trọng nhất là chuyển trọng tâm từ "đầu tư hạ tầng số" sang "nâng cao năng lực quản trị số". Mỗi đề xuất này, nếu nhìn qua lăng kính phát triển bền vững, đều có thể trở thành đòn bẩy để Phú Quốc quản lý tăng trưởng một cách có trách nhiệm hơn.
Theo ThS. Hoàng Oanh, trên bản đồ du lịch quốc tế, xu hướng đang dịch chuyển rõ rệt: du khách, đặc biệt là nhóm chi tiêu cao từ châu Âu và Đông Bắc Á, ngày càng ưu tiên các điểm đến có cam kết rõ ràng về môi trường và bản sắc văn hóa. Do vậy Phú Quốc cần quản lý chặt tải lượng du lịch tại các hệ sinh thái nhạy cảm như rạn san hô, rừng nguyên sinh và bãi biển hoang sơ, dùng chính dữ liệu IOC để làm công cụ giám sát và điều tiết.
Bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa, nghề làm nước mắm truyền thống, di tích lịch sử, ngôn ngữ và lối sống của cộng đồng dân cư gốc - như tài sản định vị thương hiệu, không phải vật trang trí.
Đặt tiêu chuẩn xanh vào trung tâm của mọi quy hoạch đầu tư mới, thay vì coi đó là ràng buộc thêm vào sau. Đào tạo nguồn nhân lực địa phương để người dân Phú Quốc là chủ thể hưởng lợi từ tăng trưởng, không chỉ là lao động thay thế được.
Với tầm nhìn của nhà quản lý, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Lê Quốc Anh đặt ra phương châm đầy cảm hứng: "Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Phú Quốc là một đại sứ du lịch" cho APEC 2027. Đó là một tầm nhìn đúng đắn. Nhưng để người dân thực sự trở thành đại sứ chứ không chỉ là người phục vụ họ cần được trao quyền, được chia sẻ thành quả tăng trưởng, và được sống trong một hòn đảo mà họ tự hào gìn giữ.
APEC 2027 là cơ hội vàng để Phú Quốc ra mắt với thế giới và mọi người đều kỳ vọng Phú Quốc được nhớ đến là một hòn đảo phát triển đúng thay vì một điểm đến phát triển nhanh.
Phú Quốc được Trung ương chọn làm nơi đăng cai Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 - một sự kiện đối ngoại lớn nhất từ trước đến nay mà đảo ngọc từng đón nhận. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam, mà còn là bước ngoặt chiến lược để Phú Quốc bứt phá, trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái và đô thị thông minh. Phú Quốc hiện có khoảng 17 - 22 khách sạn 5 sao, đủ sức đáp ứng nhu cầu lưu trú đẳng cấp cho hàng chục ngàn đại biểu, du khách và báo chí quốc tế.
(Còn nữa)