Kỷ niệm 75 năm ngày thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt (3/3/1951-3/3/2026): Dấu ấn lịch sử
75 năm trước, tại mảnh đất Vinh Quang lịch sử, một sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra, kết tinh thành khối sức mạnh vô song của dân tộc: Sự hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.
Đó là sự hội tụ của “ý Đảng - lòng dân”, là biểu tượng cao đẹp nhất cho tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự lựa chọn của lịch sử
Việc Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn Tuyên Quang làm nơi diễn ra Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt vào tháng 3/1951 không phải là một sự tình cờ của lịch sử, mà là một phép tính chiến lược sâu sắc, dựa trên sự giao thoa giữa địa lợi, nhân hòa và một “trận địa lòng dân” bất khả xâm phạm.

Việc chọn Tuyên Quang làm nơi tổ chức Đại hội thống nhất hai tổ chức Mặt trận Việt Minh - Liên Việt năm 1951 mang một thông điệp chính trị mạnh mẽ: Cách mạng xuất phát từ nhân dân và luôn trở về trong lòng nhân dân. Sự kiện ngày 3/3/1951 tại Vinh Quang đã đóng dấu son vào lịch sử dân tộc, khẳng định rằng khi “ý Đảng” gặp “lòng dân” trên một địa bàn chiến lược, sẽ tạo ra một xung lực không gì ngăn cản nổi.
Tuyên Quang không chỉ che chở cho những người cộng sản, mà còn là nơi chứng kiến sự dang tay đón nhận các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp thượng lưu yêu nước vào chung một mái nhà Liên Việt. Dưới bóng rừng già Chiêm Hóa, sự ngăn cách giữa miền ngược và miền xuôi, giữa người theo đạo và người không theo đạo, giữa các giai cấp đã bị xóa nhòa bởi một tình yêu chung: Tình yêu Tổ quốc.
Chính từ “trận địa lòng dân” ấy, ngọn lửa của tinh thần đại đoàn kết đã được thắp lên, rực sáng và lan tỏa từ vùng núi rừng Tuyên Quang về tận bến bãi miền xuôi, ra đến tận tiền tuyến xa xôi, chuẩn bị cho những kỳ tích chấn động địa cầu về sau.
Nơi “khai sinh” diện mạo mới cho sức mạnh dân tộc
Sự kiện ngày 3/3/1951 tại xã Vinh Quang (sau sáp nhập là xã Kim Bình) chính là thời khắc “khai sinh” một diện mạo mới cho sức mạnh dân tộc. Đây không chỉ là một thủ tục hành chính về mặt tổ chức, mà là lời hiệu triệu quốc gia, là sự kết tinh của khát vọng tự do sau hơn nửa thập kỷ trường kỳ kháng chiến.
Vào giai đoạn năm 1950 - 1951, cục diện chiến tranh có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau chiến thắng biên giới Thu Đông 1950, thế và lực của ta đã khác. Tuy nhiên, trên bình diện tổ chức quần chúng, lúc bấy giờ tồn tại song song hai tổ chức lớn: Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.
Dù cùng chung mục tiêu kháng chiến, nhưng việc duy trì hai hệ thống đôi khi dẫn đến sự chồng chéo về nhân lực và nguồn lực tại địa phương. Để chuyển sang giai đoạn tổng phản công, chúng ta cần một sự tập trung tuyệt đối. Khẩu hiệu “Một dân tộc - Một Mặt trận” trở thành mệnh lệnh từ trái tim và khối óc. Mặt trận Dân tộc thống nhất cần một cái tên chung, một mái nhà chung để quy tụ toàn bộ sức mạnh từ công - nông - binh đến nhân sĩ, trí thức, tư sản dân tộc và các dân tộc, tôn giáo.
Từ ngày 3/3 đến 7/3/1951, giữa sắc xanh ngút ngàn của núi rừng Chiêm Hóa, Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt chính thức khai mạc. Một hội trường được dựng bằng tre nứa nhưng hừng hực khí thế của các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.
Đó là một cuộc hội ngộ chưa từng có. Tại đây, người ta thấy những vị chức sắc tôn giáo cao cấp, những nhân sĩ trí thức tiêu biểu, các đại biểu đại diện cho các tầng lớn nhân dân, các vị khách mời đến từ Mặt trận Ítxala của Lào, Mặt trận Ítxarắc của Campuchia tham dự. Sự hiện diện của Đảng Lao động Việt Nam ra hoạt động công khai và chính thức gia nhập Mặt trận đã tạo nên một niềm tin sắt đá.
Báo cáo tại Đại hội đã chỉ rõ: Việt Minh và Liên Việt tuy hai mà một, tuy một mà hai. Việc hợp nhất không phải là xóa bỏ cái cũ, mà là nâng tầm cả hai lên một tầm cao mới: Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt). Sự kiện này đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu chia rẽ vùng miền, sắc tộc của thực dân Pháp, khẳng định một chân lý: Ở đâu có người Việt Nam yêu nước, ở đó có Mặt trận.
Sau ngày 3/3/1951, sức mạnh của Mặt trận Liên Việt ngay lập tức được cụ thể hóa bằng những con số. Hàng triệu thanh niên hăng hái tòng quân, hàng vạn dân công hỏa tuyến lên đường với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”. Mặt trận không chỉ vận động nhân dân đóng góp sức người sức của, mà còn là nơi thực hiện các chính sách quan trọng của Đảng như giảm tô, cải cách ruộng đất, bồi dưỡng sức dân.
Sự kiện thống nhất hai tổ chức Mặt trận tại Tuyên Quang đã tạo ra một “hậu phương lòng dân” vững chắc cho những chiến dịch sau này. Nếu không có khối Liên Việt thống nhất, chúng ta khó lòng huy động được sự đồng lòng của mọi tầng lớp để làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn là Chủ tịch danh dự; cụ Tôn Đức Thắng được cử làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt, đó chính là một biểu tượng cao đẹp của giai cấp công nhân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mặt trận Liên Việt sau Đại hội hợp nhất không chỉ vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, Mặt trận còn là nơi thực hiện quyền dân chủ, là nơi nhân sĩ trí thức được cống hiến tài năng, là nơi đồng bào các tôn giáo được thực hiện “kính Chúa yêu nước”, “phụng đạo giúp đời”.
75 năm đã trôi qua kể từ năm 1951 hợp nhất Mặt trận Liên Việt, tinh thần và ý nghĩa đại đoàn kết dân tộc của ngày 3/3 năm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị.