Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ký ức hào hùng trong Ngày Giải phóng miền Nam của người cựu binh Hà Tĩnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ký ức hào hùng trong Ngày Giải phóng miền Nam của người cựu binh Hà Tĩnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn (SN 1957, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những chiến sĩ ngồi trên xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập trong Ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam (30/4/1975). Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những ký ức hào hùng năm xưa vẫn còn khắc khoải trong trái tim người lính bộ binh Nguyễn Đức Ngạn.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn kể lại giây phút tiến vào Dinh Độc Lập. Video: Hạnh Nguyên.

Ký ức không bao giờ phai

Trong căn nhà nhỏ ở Hà Tĩnh, một buổi sáng cuối tháng Tư, cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn lặng lẽ rót chén chè xanh, bắt đầu câu chuyện về những ngày không thể nào quên của cuộc đời người lính. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về mùa Xuân năm 1975 vẫn còn nguyên vẹn, như mới hôm qua.

Những ký ức trong Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn lưu giữ trong trái tim người cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn. Ảnh: HN.
Những ký ức trong Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn lưu giữ trong trái tim người cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn. Ảnh: HN.

Ông nhập ngũ tháng 10/1974 khi vừa tròn 17 tuổi. Từ Bãi Khủa (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh), chàng trai trẻ được bổ sung vào Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, lực lượng bộ binh. Đầu năm 1975, Trung đoàn của ông được giao nhiệm vụ hành quân từ Quảng Bình vào miền Đông Nam Bộ để bổ sung lực lượng cho cuộc Tổng tấn công giải phóng miền Nam. Đơn vị hành quân từ Quảng Bình vào miền Đông Nam Bộ, theo đường 9 Nam Lào, qua Attapeu (Lào), vượt ngã ba Đông Dương để tiến vào chiến trường.

Ba tuần hành quân giữa mưa rừng và nắng gió khắc nghiệt, đơn vị của ông được giao giữ chốt tại đường 14, chặn quân địch rút chạy từ Tây Nguyên. Những trận đánh ác liệt diễn ra liên tiếp. “Cũng chính nơi đó, nhiều anh em đã mãi mãi nằm lại”, ông Ngạn trầm giọng, ánh mắt xa xăm.

Rời điểm chốt, đơn vị tiếp tục tham gia đánh chi khu quân sự Chơn Thành, rồi tiến vào Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tối 25/4/1975, Đại đội 9 nhận lệnh tổng tấn công. “Đó là nhiệm vụ sống còn. Có thể sau trận đánh, chúng tôi không còn cơ hội trở về”, ông kể.

Đêm ấy, ông mặc bộ quần áo mới, lặng lẽ sắp xếp lại ba lô, gửi gắm kỷ vật cho gia đình trong trường hợp hy sinh. Là người giữ khẩu trung liên, chuẩn bị bắn phát súng mở màn, ông gần như thức trắng.

“Giải phóng Chơn Thành xong, tôi cùng anh em đồng đội tham gia vào Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày 26/4/1975”, hồi ức ùa về qua đôi mắt sáng ngời của người cựu chiến binh.

Rạng sáng 26/4/1975, đơn vị tiếp cận Trảng Bom. Tất cả đào hầm cách mục tiêu khoảng 700m, chuẩn bị cho giờ nổ súng. Đến 5h, pháo công kích bắt đầu. Chỉ 15 phút sau, pháo sáng bắn lên, lệnh tổng tấn công được phát ra.

“Chúng tôi ào lên, tiến thẳng vào trung tâm chi khu”, ông kể. Đạn pháo từ phía địch dội xuống dồn dập. Nhưng nhờ hỏa lực công kích trước đó, quân địch bị tổn thất nặng, tạo điều kiện cho bộ binh xông lên. Trong trận đánh này, ông bắt sống một lính địch, cùng đồng đội làm chủ hoàn toàn Trảng Bom.

Đó là trận đánh ông nhớ nhất - không chỉ vì chiến thắng, mà còn bởi những mất mát không thể đong đếm.

Ngày toàn thắng và nỗi trăn trở của người lính già

Nhấp ngụm chè xanh, cựu chiến binh Ngạn tiếp lời, đến 16h cùng ngày sau khi quân ta chiếm giữ được chi khu quân sự Trảng Bom, anh em chiến sĩ được lệnh rút về hậu cứ. Tối 29/4/1975, toàn Tiểu đội 3 của ông được lệnh lên xe tăng tiến thẳng về Sài Gòn.

Đến trưa cùng ngày, khi đoàn xe tiến gần Dinh Độc Lập, một tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra. Một viên đạn bắn trúng quả B40 treo trên xe tăng nơi ông cùng 5 đồng đội đang ngồi. Quả đạn bị mẻ, khói bốc lên. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Nguyễn Đức Côi đã ôm quả đạn, nhảy xuống xe, mang ra xa. “Nếu lúc đó đạn nổ, có lẽ không ai còn sống”, ông Ngạn trầm giọng.

Ít phút sau, xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Lá cờ đã tung bay, báo hiệu chiến thắng hoàn toàn. “Một biển người, cờ hoa rợp trời, ai cũng rạng rỡ, hạnh phúc…”, ông nhớ lại, ánh mắt như sáng lên theo ký ức.

12h30 ngày 30/4/1975, ông cùng đồng đội phối hợp với Lữ đoàn 22 tăng thiết giáp tiến vào Dinh Độc Lập, khép lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân lịch sử.

Với người lính trẻ năm ấy, ký ức không thể phai nhòa không chỉ là ngày tiến vào Dinh Độc Lập mà còn bữa cơm đầu tiên sau ngày giải phóng.

Ánh mắt ngời sáng, ông kể, sáng 1/5/1975, đơn vị của ông tiếp tục diễu binh quanh thành phố. Đến 11h, đoàn dừng lại ăn cơm tại một nhà hàng. Trước khi ăn, lực lượng du kích kiểm tra thực phẩm để đảm bảo an toàn. Bữa cơm hôm ấy có cơm trắng, thịt kho trứng và rau muống luộc. “Bưng bát cơm lên, ai cũng rưng rưng nước mắt…”, ông kể.

Đó là những giọt nước mắt của niềm vui khi đất nước thống nhất. Là niềm xúc động khi sau bao ngày cầm hơi chiến đấu, được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Nhưng cũng là nỗi đau khi nhìn lại đội hình - đại đội 120 người giờ chỉ còn lại gần một nửa. “Chúng tôi khóc vì đồng đội không còn nữa…”, ông nói, giọng nghẹn lại.

Nước mắt lặng lẽ rơi trong mắt người cựu binh khi nhớ về đồng đội của mình đang nằm lại ở chiến trường. Ảnh: HN.
Nước mắt lặng lẽ rơi trong mắt người cựu binh khi nhớ về đồng đội của mình đang nằm lại ở chiến trường. Ảnh: HN.

Chiến tranh kết thúc, ông được điều ra Bắc, tiếp tục công tác, học tập rồi trở về làm việc tại Hà Tĩnh. Cuộc sống dần ổn định, nhưng ký ức chiến tranh chưa bao giờ rời xa.

Ở tuổi gần 70, mỗi dịp tháng Tư về, những hình ảnh của Sài Gòn năm 1975 lại hiện lên trong tâm trí ông: những dãy nhà cao tầng, ánh điện sáng, cờ hoa rợp trời, và cả hình ảnh cô gái biệt động đi xe gắn máy dẫn đường cho đơn vị tiến vào nội đô.

Giờ đây, trên người mang vết thương chiến tranh, tổn hại sức khỏe 17%, mỗi khi trái gió trở trời, tai ông bị ù, đau nhói và không nghe được gì. Thế nhưng với ông, còn sống để trở về là hạnh phúc không gì bằng.

Nhưng sâu thẳm hơn tất cả, trong lòng người cựu binh Nguyễn Đức Ngạn vẫn là nỗi nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống. Ông trầm ngâm: “Nhiều anh em vẫn còn nằm lại đâu đó… chưa tìm được. Chúng tôi chỉ mong, cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đồng đội để chúng tôi có dịp thắp nén hương cho các đồng chí của mình”.

Đó là điều khiến ông day dứt nhất sau ngần ấy năm. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm lại đồng đội với ông vẫn chưa kết thúc. Mong muốn tìm được hài cốt những người đã hy sinh, để họ được trở về với gia đình, với quê hương - đó là ước nguyện luôn thường trực trong lòng người cựu binh.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội trong Sư đoàn 341 thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh) ngày 27/4/2026. Ảnh: HN.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Ngạn (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội trong Sư đoàn 341 thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh) ngày 27/4/2026. Ảnh: HN.

Ký ức về ngày 30/4, với ông, không chỉ là niềm tự hào của chiến thắng, mà còn là lời nhắc về sự hy sinh. Một chiến thắng được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Và trong dòng ký ức ấy, hình ảnh những người đồng đội chưa trở về vẫn luôn hiện hữu, như một nỗi niềm không thể nguôi ngoai trong trái tim người lính năm xưa.

Hạnh Nguyên