Lấp khoảng cách giữa giải trí và giá trị
Khoảng cách giữa tính giải trí và giá trị chiều sâu trong văn hóa - văn nghệ hiện nay là một vấn đề rất đáng bàn, nhất là khi chúng ta đang đứng trước sự bùng nổ của các nền tảng số.

Sự lấn lướt của “hình thức”
Trong nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh thời gian qua, yếu tố kỹ xảo, dàn dựng, trang phục thường được ưu tiên hàng đầu để thu hút thị giác, nhưng nhiều kịch bản lại “thiếu sức nặng”. Và có thể thấy từ những bộ “phim thương mại”. Loạt phim quy tụ dàn sao nổi tiếng, được marketing rầm rộ, tập trung vào yếu tố “cười - khóc” và kịch tính gia đình - xã hội gay gắt để thu hút khán giả phổ thông. Nhiều bộ phim điện ảnh đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng thường tập trung vào các miếng hài hình thể, những tình huống kịch tính bề nổi hoặc các câu thoại “bắt trend”. “Nhà Bà Nữ” của Trấn Thành là một điển hình. Nội dung tập trung vào các cuộc cãi vã, mâu thuẫn gia đình gay gắt, miếng hài và lời thoại “chợ búa” cường điệu; “Siêu lừa gặp siêu lầy” trong loạt phim “Lật mặt” của Lý Hảỉ, phim thuộc loại hài hành động - lừa đảo, tập trung vào các tình huống gây cười, lừa gạt hài hước hoặc miếng hài bình dân, đánh vào sự tò mò của khán giả. Thay vì chiều sâu tâm lý, loại phim này chỉ tập trung vào yếu tố giải trí bề mặt, biến thành một loại “thức ăn nhanh”- thỏa mãn lập tức thị hiếu người xem mà khó tìm thấy một thông điệp triết lý hay một sự phản ánh sâu sắc về số phận con người, để lại dư vị hay sự suy ngẫm gì đáng kể.
Trong văn học, những cuốn sách in với số lượng lớn, tiêu biểu như “Ngày trôi về phía cũ”, “Đường hai ngả người thương thành lạ”, “Buồn làm sao buông” của Anh Khang; “Thương nhau để đó”, “Ai rồi cũng khác” của Iris Cao và Hamlet Trương; Văn học mạng có “Cho em gần anh thêm chút nữa”, “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi…” của Vũ Phương Thanh (tức Gào). Những cuốn sách đó, nội dung không có cốt truyện rõ ràng, chủ yếu là những dòng tâm sự ngắn về sự đổ vỡ, cô đơn, hoặc những câu triết lý tình yêu lặp đi lặp lại được viết bằng giọng văn buồn bã đánh trúng tâm lý người trẻ thất tình, hoặc khai thác sâu vào những mối quan hệ yêu đương phức tạp, tổn thương, phản bội và kịch tính tình ái, chứ không thấy những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống. Những bộ phim, cuốn sách như vậy sẽ làm khán giả, độc giả, đặc biệt là giới trẻ dần mất đi thói quen xem kỹ, đọc sâu, suy ngẫm về những vấn đề lớn lao hơn cái “tôi” cá nhân.
Khi “kinh tế hóa” và “thuật toán” bắt tay nhau
Trong thời đại số, thuật ngữ “thuật toán” đã xuất hiện cả tỷ lần trong ngày. “Thuật toán” là nền tảng để viết mã (code), giúp máy tính xử lý dữ liệu nhanh chóng, ví dụ thuật toán tìm kiếm, hay thuật toán phân loại trên mạng xã hội.
Hiện nay, thước đo của một tác phẩm văn hóa thường bị đánh đồng với “lượt xem” (view), “lượt thích” (like) và “top trending”. Điều này vô tình tạo ra một khoảng cách lớn giữa tính giải trí và chiều sâu văn hóa. Một Musis Video (MV) đầu tư hàng tỷ đồng chỉ để tạo ra những hình ảnh lộng lẫy, bắt mắt nhằm đạt vị trí Top Trending YouTube, nhưng phần nghe lại tỷ lệ nghịch với phần nhìn khi ca từ sáo rỗng, vô nghĩa, hoặc chắp vá. Ví dụ như Phí Phương Anh hát, “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em”, có những câu, “Sừng không tự nhiên sinh ra, sừng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ đầu người này sang đầu người khác”, “Người mà đi gieo tương tư tư tư, làm cho bao nhiêu người phải ngu ngu ngu”… Các MV loại này nhanh chóng lọt Top Trending nhờ sự tò mò của khán giả, lời bài hát thiếu tính nghệ thuật, chỉ “gây sốc” để câu view, chữ không theo nghĩa, chỉ theo vần. Các tác giả lạm dụng “văn hóa rác” mạng xã hội còn đưa ra những câu chửi thề, tiếng lóng, hoặc các trend ngắn hạn của TikTok vào bài hát để kích thích giới trẻ chia sẻ. Họ tận dụng các thuật toán của YouTube (ưu tiên hình ảnh đẹp, yếu tố gây sốc) để thu hút lượt xem từ công chúng. Trong phê bình, đôi khi người ta khen một tác phẩm chỉ vì nó “hot” chứ không phải vì có đóng góp mới cho ngôn ngữ nghệ thuật. Có thể nói, “thuật toán” không có hệ giá trị đạo đức, chiều sâu văn hóa, nó chỉ có hệ giá trị về sự tương tác. Khi “kinh tế hóa” bắt tay với “thuật toán, sẽ tạo ra một nền văn hóa bề nổi rực rỡ, nhưng hời hợt, nếu không nói là rỗng tuếch. Điều đó tác động tới nghệ sĩ, người sáng tạo nội dung chạy theo những gì “số đông muốn xem” thay vì những gì “cần xem”. Và nghệ thuật trở nên đồng dạng, ta có thể thấy hàng ngàn video, bài viết có cấu trúc giống hệt nhau. Tính độc bản-linh hồn của văn học nghệ thuật, bị thay thế bằng tính sản xuất hàng loạt.
Chủ động thu hẹp khoảng cách…
Điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Các bộ phim bớt chất “hài nhảm” giải trí đơn thuần mà chú trọng vào việc sử dụng chất liệu văn hóa dân gian, tâm lý xã hội để tạo nên sức nặng cho kịch bản. Việc kết hợp được cả tính chân thực của lịch sử lẫn sự tinh tế của tâm hồn chính là “chìa khóa vàng” để tạo nên một tác phẩm điện ảnh có sức sống. Khi lịch sử không chỉ là những con số hay sự kiện khô khan mà được nhìn qua lăng kính của những thân phận cá nhân, bộ phim sẽ chạm được đến trái tim đa số khán giả.
Trong lĩnh vực sách in, nỗ lực lấp đầy khoảng trống giữa tính giải trí (dễ đọc, cốt truyện hấp dẫn) và chiều sâu nghệ thuật (ngôn ngữ điêu luyện, tư tưởng nhân văn) đã tạo nên những tác phẩm “bestseller”, như “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư, Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh…
Hiện nay, nhiều đơn vị làm sách, như Đông A, Omega Plus cũng đang thực hiện các dự án “Sách đặc biệt”- in lại những tác phẩm kinh điển nhưng được minh họa bởi các họa sĩ nổi tiếng và trình bày sang trọng. Cách làm này giúp độc giả “giải trí” về mặt thị giác nhưng đồng thời được tiếp cận với những văn bản có giá trị nghệ thuật cao nhất.
“Giản dị là đỉnh cao của nghệ thuật” vốn được Leonardo da Vinci tâm niệm và vẫn là cái đích của nhiều nghệ sĩ lớn. Sự giản dị ở đây không phải là sự hời hợt, nghèo nàn, mà là kết quả của một quá trình “gạn đục khơi trong” đầy khắc nghiệt. Để viết được một câu văn giản dị mà khiến người đọc ám ảnh, người viết phải có một vốn sống, vốn từ cực kỳ phong phú mới có thể chắt lọc lại thành vài chữ, ví như câu. “Lá đa rụng ở sân đình / Đò sang sông vắng, chiều lênh đênh buồn”, không có từ khó, nhưng gói gọn cả một không gian văn hóa và tâm trạng người Việt. Nếu chưa đủ tầm, người ta thường dùng những từ ngữ hoa mỹ, đao to búa lớn để “khỏa lấp” sự trống rỗng về ý tưởng.
Hy vọng khoảng cách giữa giải trí-giá trị chiều sâu của sản phẩm văn hóa sẽ dần dần thu hẹp, dù phải trải qua những khó khăn không nhỏ.