Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Lối sống gây bệnh của con người hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lối sống gây bệnh của con người hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lối sống hiện đại với những thói quen như ngủ muộn, ăn vội, ít vận động và căng thẳng kéo dài đang làm cơ thể con người lệch khỏi nhịp sinh học tự nhiên. Bằng chứng khoa học cho thấy những thói quen này âm thầm làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và sa sút trí tuệ, ngay từ độ tuổi ngày càng trẻ.

Thức khuya thường xuyên tăng nguy cơ bệnh tật.
Thức khuya thường xuyên tăng nguy cơ bệnh tật.

Cơ thể lệch nhịp, bệnh tật gia tăng

Một trong những phát hiện quan trọng của y học hiện đại là vai trò then chốt của hệ vi sinh đường ruột đối với sức khỏe. Theo Trang tin y khoa quốc tế News-Medical, hệ vi sinh gồm hàng nghìn tỷ vi khuẩn tham gia trực tiếp vào chuyển hóa, điều hòa miễn dịch và cân bằng năng lượng. Khi mất cân bằng, dẫn đến tình trạng dysbiosis (mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột), nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, đái tháo đường tuýp 2, viêm ruột, suy giảm miễn dịch và một số ung thư tăng rõ rệt.

Đáng chú ý, lối sống hiện đại đang làm xáo trộn hệ thống sinh học này. Làm việc theo ca, di chuyển xuyên múi giờ, tiếp xúc ánh sáng nhân tạo ban đêm khiến nhịp sinh học bị rối loạn, trong khi vi khuẩn đường ruột cũng vận hành theo chu kỳ ngày-đêm. Khi giờ ngủ và giờ ăn đảo lộn, “đồng hồ” của hệ vi sinh bị phá vỡ, kéo theo rối loạn chuyển hóa và viêm mạn tính. News-Medical cho biết, dù nhiều bằng chứng còn dựa trên nghiên cứu quan sát và mô hình động vật, các kết quả hiện nay khá nhất quán: lệch nhịp sinh học đi kèm nguy cơ bệnh mạn gia tăng.

Giấc ngủ được xem là mắt xích rõ ràng và dễ quan sát nhất của quá trình này. Một nghiên cứu do Đại học Loughborough (Anh) thực hiện trên hơn 27.000 người trưởng thành cho thấy những người ngủ ít hoặc ngủ kém chất lượng có xu hướng ăn vì cảm xúc, ăn vặt nhiều đồ ngọt và ăn quá mức vào ngày hôm sau. Hệ quả trực tiếp là nguy cơ tăng cân và béo phì cao hơn.

Các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy thời điểm ngủ quan trọng không kém số giờ ngủ. Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu y sinh học UK Biobank (Anh) cho thấy, người có lối sống “cú đêm” tăng khoảng 16% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ lần đầu so với nhóm sinh hoạt trung tính, đồng thời có điểm sức khỏe tim mạch thấp hơn. Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 75% rủi ro tăng thêm đến từ những hành vi đi kèm như hút thuốc, ít vận động, ăn uống kém lành mạnh và kiểm soát huyết áp kém.

Nhiều báo cáo thống kê y tế mới cho thấy, gần một nửa người trưởng thành tại Mỹ hiện đang sống chung với bệnh tim mạch hoặc các tình trạng liên quan trực tiếp đến tim. Béo phì và tiểu đường tuýp 2 được xem là 2 “đòn bẩy” lớn nhất đẩy nhanh xu hướng này. Đáng chú ý, bệnh tim không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi mà ngày càng phổ biến ở độ tuổi lao động.

Tờ Washington Post tóm lược một nghiên cứu di truyền quy mô lớn trên hơn 500.000 người tại Đan Mạch và Vương quốc Anh, sử dụng phương pháp Mendelian randomization (một công cụ giúp xác định mối quan hệ nguyên nhân-kết quả). Kết quả cho thấy chỉ số khối cơ thể (BMI) cao ở tuổi trung niên làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ do mạch máu khoảng 50–60%, trong đó tăng huyết áp giải thích tới khoảng 25% phần rủi ro tăng thêm.

Trở lại nhịp sống phù hợp sinh học

Trước làn sóng gia tăng của các bệnh mạn tính, nhiều quốc gia và hệ thống y tế đang dần chuyển trọng tâm từ điều trị sang điều chỉnh lối sống, dựa trên các bằng chứng khoa học về nhịp sinh học, giấc ngủ, chuyển hóa và sức khỏe não bộ.

Giấc ngủ được đặt lại vị trí trung tâm trong các chiến lược sức khỏe cộng đồng tại Mỹ và châu Âu, với quan điểm coi ngủ đủ và ngủ đúng giờ quan trọng không kém dinh dưỡng và vận động. Chuyên gia giấc ngủ Kristen Knutson (Đại học Northwestern, Mỹ) cho rằng, vấn đề không nằm ở việc một người có thói quen sinh hoạt về đêm, mà ở chỗ họ phải thích nghi với một xã hội được tổ chức theo nhịp dậy sớm, trái với đồng hồ sinh học cá nhân. Từ nhận thức này, nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại Bắc Âu và một số khu vực ở Mỹ đã thử nghiệm các mô hình làm việc linh hoạt, đồng thời khuyến nghị người dân ổn định giờ ngủ, hạn chế ánh sáng xanh vào ban đêm, tránh ăn muộn và tăng vận động ban ngày.

Kiểm soát cân nặng và huyết áp từ sớm được xem là trụ cột thứ 2 của phòng bệnh. Tại Đan Mạch, các chương trình y tế dự phòng chú trọng tư vấn dinh dưỡng, khuyến khích vận động và theo dõi huyết áp định kỳ cho nhóm tuổi trung niên. Giáo sư Ruth Frikke-Schmidt (Đại học Copenhagen) nhấn mạnh: “Điều trị và phòng ngừa chỉ số khối cơ thể (BMI) cao và huyết áp cao là cơ hội chưa được khai thác đầy đủ trong việc phòng ngừa sa sút trí tuệ”.

Song song đó, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột đang trở thành hướng đi được y học dự phòng ủng hộ. Tại Nhật Bản và một số nước châu Âu, các khuyến nghị sức khỏe cộng đồng nhấn mạnh chế độ ăn ít chế biến, giàu chất xơ, đa dạng thực phẩm và vận động đều đặn. Bên cạnh đó, các sáng kiến giảm stress nơi làm việc, khuyến khích nghỉ ngơi và hoạt động ngoài trời cũng được xem là biện pháp gián tiếp nhưng có lợi cho hệ vi sinh và quá trình chuyển hóa.

Các nghiên cứu về những người cao tuổi lão hóa chậm mang lại một góc nhìn tích cực. Theo tờ The Guardian, chỉ khoảng 5-10% người cao tuổi duy trì được trí nhớ và thể chất vượt trội, không phải nhờ gen hiếm mà chủ yếu nhờ vận động đều, duy trì hoạt động trí não và kết nối xã hội. Tại nhiều đô thị ở châu Âu và Canada, các chương trình cộng đồng như đi bộ nhóm, câu lạc bộ đọc sách hay hoạt động tình nguyện đang được triển khai.

Lối sống gây bệnh của con người hiện đại xuất phát từ việc sống lệch nhịp sinh học tự nhiên trong ăn uống, giấc ngủ, công việc và các mối quan hệ. Khi nhịp sinh học được điều chỉnh phù hợp hơn, con người không chỉ giảm nguy cơ bệnh tật mà còn có thể kéo dài những năm sống khỏe mạnh.

Hồng Nhung