Luật Đô thị đặc biệt sẽ gỡ nhiều “nút thắt”
Được xác định là cực tăng trưởng quốc gia, nhưng TPHCM vẫn đang vận hành trong một thể chế chưa tương xứng với quy mô và vai trò. Yêu cầu về một Luật Đô thị đặc biệt đang trở thành “chìa khóa” để thành phố bứt phá và phát triển.
Quy mô TPHCM vượt khung thể chế
Nhiều năm qua, TPHCM luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 23% GDP, đồng thời là trung tâm kết nối lớn nhất về tài chính, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế phát triển của thành phố, TS Huỳnh Thanh Điền - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận định, đằng sau quy mô của TPHCM là một thực tế đáng chú ý, khi cơ chế vận hành vẫn chưa thoát khỏi khuôn khổ của một địa phương thông thường. Dù đã được trao một số cơ chế đặc thù, cách thức quản lý ngân sách của TPHCM về cơ bản vẫn tương đồng với các tỉnh, thành khác.
TS Điền chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn đang kìm hãm khả năng bứt phá của thành phố. Đầu tiên, phải kể đến điểm nghẽn về thể chế tài khóa. Dù là trung tâm kinh tế quốc gia, TPHCM chưa có quyền tự chủ ngân sách ở mức thực chất. Thành phố khó chủ động trong các quyết định đầu tư quy mô lớn hay triển khai các sáng kiến tài chính mới. Tiếp đến, điểm nghẽn về tích hợp pháp luật. Bởi vì, các cơ chế đặc thù thường xuyên bị “vướng” bởi các luật chuyên ngành, khiến chính sách dù được thiết kế để tạo đột phá nhưng lại khó đi vào thực tế. Thứ ba là hạn chế trong khai thác nguồn lực đô thị. Đất đai và tài sản công là “mỏ vàng” của đô thị hóa vẫn chưa được chuyển hóa hiệu quả thành nguồn lực tài chính phục vụ phát triển. Cuối cùng là điểm nghẽn về tổ chức thực thi. Bộ máy quản lý tài chính và điều phối phát triển chưa tương thích với quy mô siêu đô thị, dẫn đến tình trạng có cơ chế nhưng không vận hành được hoặc vận hành kém hiệu quả.
Đồng quan điểm trên, TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: “Trong nhiều năm qua, cải cách thể chế ở cấp địa phương thường vận hành theo kiểu sửa đổi, bổ sung một số quy định. Đơn cử, cho phép áp dụng một vài cơ chế “đặc thù”; nới lỏng một số thẩm quyền trong khuôn khổ sẵn có… Cách làm này có thể mang lại những cải thiện nhất định, nhưng khó tạo ra đột phá. Bởi lẽ, khi nền tảng thể chế không thay đổi, mọi điều chỉnh ở tầng trên sớm muộn cũng chạm trần. Với một siêu đô thị như TPHCM, vấn đề không phải có thêm cơ chế mà có dám thiết kế một hệ thống thể chế hoàn toàn khác biệt hay không”.
Theo PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình - Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, thành phố có mức độ tập trung dân cư rất cao trong cấu trúc quốc gia. Tuy nhiên, quy mô GRDP của thành phố (khoảng 123 tỷ USD) vẫn còn khoảng cách khá xa so với Thượng Hải (817 tỷ USD), Seoul (452 tỷ USD) hay Thâm Quyến (558 tỷ USD). Điều đáng nói, tỷ trọng đóng góp của thành phố vào GDP quốc gia lại cao hơn đáng kể so với nhiều siêu đô thị khác. Điều này cho thấy, thành phố mang đặc trưng điển hình của một cực tăng trưởng nhưng lại chưa có nền tảng thể chế tương xứng để phát huy hết tiềm năng.
Theo các chuyên gia, TPHCM vẫn đang đối mặt với tình trạng phân tán trong quản lý, chồng chéo trong quy hoạch và kéo dài thủ tục hành chính. Điều đó khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn, chi phí cơ hội tăng lên và năng lực cạnh tranh bị suy giảm.
“Chìa khóa” để phát triển
Trong bối cảnh trên, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM được xem như một bước ngoặt về tư duy phát triển cho một siêu đô thị. Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nội hàm của luật này cần được xây dựng dựa trên 5 trụ cột: mô hình chính quyền đô thị đặc biệt; phân quyền thực chất; cơ chế tài chính - ngân sách đặc biệt; cơ chế thử nghiệm thể chế và đổi mới sáng tạo; cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Các trụ cột này phải được thiết kế đồng bộ, bởi nếu thiếu một mắt xích, toàn bộ cấu trúc sẽ mất cân đối.
Ở góc nhìn của chuyên gia kinh tế, ông Huỳnh Thế Du - Giảng viên trường Chính sách công và Quản lý Fulbright khẳng định, Luật Đô thị đặc biệt cần được nhìn nhận như một khoản đầu tư thể chế cho tăng trưởng quốc gia, chứ không phải là sự ưu ái dành riêng cho thành phố.
PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình cho rằng, với vai trò là cực tăng trưởng, sự phát triển của TPHCM có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện để thành phố vận hành như một trung tâm điều phối nguồn lực của cả vùng và quốc gia. “Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố cần được xây dựng theo hướng tích hợp, toàn diện và có tính đột phá, trên cơ sở kế thừa và “nâng cấp” các cơ chế đặc thù đã được thí điểm trước đây. Thay vì tiếp cận theo từng chính sách đơn lẻ, đạo luật này phải hình thành một khuôn khổ pháp lý thống nhất, ổn định và có tầm nhìn dài hạn, bao quát đầy đủ các trụ cột phát triển đã được định vị của một siêu đô thị hiện đại” - ông Tình nói.
Theo TS Huỳnh Thanh Điền, Luật Đô thị đặc biệt nếu được thiết kế đúng hướng, cần giải quyết đồng bộ các vấn đề về tự chủ tài khóa, tích hợp pháp luật, khai thác nguồn lực đô thị và năng lực thực thi. Khi đó, cơ chế tài chính không chỉ là công cụ vận hành ngân sách, mà trở thành trục trung tâm của thể chế phát triển đô thị, gắn kết giữa quy hoạch, đầu tư, thị trường và đổi mới sáng tạo. Trong dài hạn, một thiết kế thể chế tài chính vượt trội sẽ cho phép thành phố chuyển từ một trung tâm kinh tế lớn sang một thiết chế điều phối dòng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở tầm khu vực và toàn cầu.
Theo Thống kê TPHCM, kinh tế thành phố trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 8,27%, cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm gần đây. Kết quả này cho thấy kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực và tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng tốc trong các quý tiếp theo của năm.