Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi): Quyền hạn đi liền với trách nhiệm của hoà giải viên
Theo Sở Tư pháp Hà Nội, điểm mới nổi bật của dự thảo Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) là việc bổ sung quy định về chỉ định hòa giải viên trong các trường hợp đặc biệt nhằm bảo đảm tính kịp thời cho cơ sở, đồng thời mở rộng quyền hạn cho đội ngũ này như quyền mời chuyên gia tư vấn, đề nghị lực lượng công an hỗ trợ khi có nguy cơ bạo lực và được hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật số.
Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, từ khi Luật Hòa giải ở cở sở có hiệu lực thi hành, công tác tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hòa giải thành hằng năm đều tăng, trung bình tỷ lệ hòa giải thành từ năm 2014 đến nay đạt 84,54%, đặc biệt năm 2024 tỷ lệ hòa giải thành cao, đạt 90,86%. Mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn thường xuyên và việc tổ chức bầu hòa giải viên được đa số các xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.
Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị xem xét, xác định rõ vai trò định hướng của cơ quan Đảng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua thực tế cho thấy khi xác định vai trò cơ quan của Đảng trong hoạt động hoà giải thì hoạt động hoà giải ở cơ sở được quan tâm đi vào thực chất. Hiện nay, quy định về phạm vi hòa giải còn mang tính định tính, chưa đầy đủ và chưa phản ánh rõ ràng những tranh chấp nào thuộc thẩm quyền hòa giải ở cơ sở. Vì vậy cần làm rõ các loại mâu thuẫn, tranh chấp được và không được hòa giải ở cơ sở. Bổ sung quy định để mở rộng phạm vi điều chỉnh phù hợp với thực tế phát sinh nhiều dạng mâu thuẫn mới, nhất là trong môi trường mạng, tranh chấp đất đai, dân sự đơn giản…
Hiện nay, đội ngũ hòa giải viên chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, thiếu kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải; điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hòa giải. Do đó cần quy định rõ tiêu chuẩn hòa giải viên về đạo đức, trình độ học vấn, am hiểu pháp luật; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải bắt buộc, định kỳ; đưa quy định về đội ngũ tập huấn viên hoà giải ở cơ sở trong Luật Hòa giải ở cơ sở để phù hợp với việc triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”.

PGS.TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hòa giải ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời góp phần giảm tải đáng kể áp lực cho hệ thống tư pháp và tòa án khi nhiều tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ được giải quyết ngay từ cơ sở.
PGS.TS Trương Hồ Hải đánh giá, Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) cần làm rõ hơn chế độ, chính sách đối với đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Hiện nay, hoạt động này phần lớn vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện, trong khi nếu so với nhiều dự án kinh tế quy mô lớn đôi khi còn lãng phí thì khoản đầu tư cho hòa giải viên là rất nhỏ nhưng mang lại hiệu quả xã hội lớn.
Thực tế cho thấy, nhiều mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng nếu không được giải quyết kịp thời có thể diễn biến phức tạp, dẫn tới xung đột, xô xát, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và nguồn lực lao động của xã hội. Vì vậy, việc tăng cường kinh phí hoạt động, hỗ trợ tài liệu, cũng như chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho hòa giải viên là yêu cầu cấp thiết. Ông cũng lưu ý cần bổ sung cơ chế theo dõi, giám sát việc thực thi các quyết định công nhận hòa giải thành, bởi nếu các bên đạt được thỏa thuận nhưng không có cơ chế bảo đảm thực hiện thì hiệu quả của công tác hòa giải sẽ bị suy giảm và có thể phát sinh những bất cập mới.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, đã được tham dự cuộc họp bàn về Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) hướng tới việc mở rộng thành phần tổ hòa giải, huy động luật sư tham gia và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở do Bộ Tư pháp tổ chức. Hồ sơ chính sách dự án Luật Hoà giải ở cơ sở (sửa đổi) gồm 05 chính sách, đáng chú ý là: Chính sách 1 Bổ sung quy định về chỉ định hoà giải viên và quyền, nghĩa vụ của hoà giải viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Chính sách 2 Xác định rõ phạm vi tham gia và quyền, nghĩa vụ của người được mời tham gia hoà giải ở cơ sở; Chính sách 3: Quy định về yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành…
Điểm mới nổi bật là việc bổ sung quy định về chỉ định hòa giải viên trong các trường hợp đặc biệt nhằm bảo đảm tính kịp thời cho cơ sở, đồng thời mở rộng quyền hạn cho đội ngũ này như quyền mời chuyên gia tư vấn, đề nghị lực lượng công an hỗ trợ khi có nguy cơ bạo lực và được hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật số.
Đáng chú ý, chính sách 3 quy định về yêu cầu công nhận kết quả công nhận hòa giải thành ở cơ sở nhằm nâng cao giá trị pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành thông qua quyết định công nhận kết quả hoà giải thành, từ đó nâng cao vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở. Chính sách này bổ sung quy định về việc khuyến khích các bên tham gia hoà giải ở cơ sở yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả hoà giải thành và bổ sung quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan đến việc thực hiện yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành.
Sở Tư pháp Hà Nội nhất trí cao với nội dung dự thảo; các nội dung trong dự thảo Luật đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đã quy định rõ quyền lợi của người tham gia công tác hòa giả ở cơ sở; bổ sung cơ chế, chính sách cho những người tham gia công tác hòa giải…