Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - người cả đời ‘không có căn nhà riêng, chỉ có một Tổ quốc’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - người cả đời ‘không có căn nhà riêng, chỉ có một Tổ quốc’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910-2025) - nguyên Quyền Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, câu chuyện về một người trí thức yêu nước, cả đời phụng sự nhân dân, lúc sinh thời không có đến một căn nhà riêng, vẫn khiến ông Nguyễn Hữu Châu (con trai trưởng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ) - hiện là Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, xúc động mỗi khi kể lại.

Trong căn nhà tưởng niệm nhỏ tại TPHCM, ông Châu lặng lẽ giữ hương khói cho người cha từng là biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc, vừa có cuộc trả lời phỏng vấn đầy thân tình với phóng viên Báo Đại đoàn kết.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Tuổi thơ gắn với con đường cách mạng của ba

PV: Thưa ông, với tư cách là con trai trưởng, ông có thể chia sẻ về tuổi thơ bên người cha đặc biệt của mình – Luật sư Nguyễn Hữu Thọ?  

Ông Nguyễn Hữu Châu: Tôi sinh ra và lớn lên trong những năm tháng chiến tranh, tuổi thơ gắn liền với hình ảnh một người cha luôn bị bắt, bị tù đày. Hồi tôi khoảng 8, 9 tuổi, ba còn làm việc ở văn phòng luật thuê mượn, nơi những nhà cách mạng như cô Nguyễn Thị Bình hay bà Đỗ Duy Liên thường ghé bàn chuyện nước nhà. Sáng nào ba cũng dậy sớm, đi mua đồ ăn rồi chở tôi đến trường.

Nhưng rồi ông bị bắt. Tôi chỉ mong được vào trại giam thăm ba. Lần nào gặp, tôi cũng hỏi: “Ba cứ đi tù hoài, sao vậy ba?”. Ông chỉ cười hiền: “Sau này con lớn, con sẽ hiểu cho ba”. Và đúng như thế – càng lớn tôi càng hiểu, ba tôi chọn con đường “đi tù” vì nước vì dân chứ không chịu khuất phục cường quyền.

Ông từng kể, có lần gia đình tưởng rằng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã hi sinh?

- Đúng vậy. Một lần chúng tôi đi xe đò từ Sài Gòn xuống Phú Yên thăm ba đang bị giam. Ông bị đánh hộc máu vì không chịu chào cờ địch – ba nói chỉ chào “cái sào phơi quần áo”! May có bác sĩ giỏi cứu sống. Khi được chuyển ra Củng Sơn, ba gầy trơ xương, nằm trên võng, tôi ngồi bên cạnh mà không biết nói gì. Chỉ thấy thương, thấy khâm phục ý chí của ba.

Ba tôi sống rất lạc quan. Trong tù, ông vẫn dạy học cho bạn tù, đọc sách, nghe radio và tin rằng “cách mạng nhất định thắng”. Ông nói: “Mình làm gì có lợi cho dân thì cứ làm, đừng sợ”.

Sau nhiều năm bị giam cầm, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã trở thành Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông có nhớ khoảnh khắc biết tin đó không?

- Tôi chỉ biết qua báo chí. Khi nghe tin ba được giải thoát và làm Chủ tịch Mặt trận, gia đình mừng mà cũng lo, vì điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi trong nội thành càng bị truy lùng gắt gao. Mẹ tôi phải sống trong căn nhà thuê rộng chỉ 20m², hai em gái tôi phải tìm đường sang Pháp để tránh đàn áp.

Còn tôi thì bí mật ra chiến khu, làm phát thanh viên, rồi tham gia công tác Đoàn. Khi được gặp lại ba tại Trung ương Cục, ông chỉ dặn: “Cấp trên giao gì, con cố gắng làm thật tốt”. Ông sống giản dị lắm, lãnh đạo cao nhất nhưng ăn uống như mọi người, chỉ khác là sáng nào cũng có ly cà phê để tỉnh táo viết lách.

Hình ảnh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ người trí thức miền Nam tiêu biểu trong những năm tranh đấu vì nền độc lập, thống nhất đất nước vừa kiên cường vừa rất đời thường?

- Đúng rồi. Những năm kháng chiến, ba tôi và các chiến sĩ chỉ có võng dù, cơm vắt. Vậy mà ai cũng lạc quan. Ba tôi từng nói: “Chúng ta chiến thắng vì chính nghĩa. Yêu nước, chống xâm lược là chính nghĩa, còn phi nghĩa thì không bao giờ thắng được”.

Tôi còn nhớ lần tôi cùng ông tải gạo ở chiến khu. Ba làm như bao người khác, không hề có đặc quyền. Ông bảo: “Cách mạng đẹp lắm, ai cũng như ai”. Với ba tôi, niềm tin vào con đường Bác Hồ chỉ lối là điều không gì lay chuyển được.

Ông Nguyễn Hữu Châu – con trai trưởng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong cuộc phỏng vấn với PV Báo Đại đoàn kết.        Ảnh: Hồng Phúc.
Ông Nguyễn Hữu Châu – con trai trưởng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong cuộc phỏng vấn với PV Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Hồng Phúc.

Từ trí thức yêu nước đến biểu tượng đại đoàn kết dân tộc

Đối với riêng ông, đâu là điều thể hiện rõ nhất tinh thần của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ – không chỉ là người cha, mà còn là một nhà lãnh đạo?

- Ba tôi sinh năm 1910 ở Long Phú, Bến Lức (Long An), xuất thân trung lưu, được sang Pháp học từ năm 11 tuổi. Năm 1932 ông tốt nghiệp Cử nhân Luật xuất sắc ở Aix-en-Provence. Khi ở Pháp, ông biết đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và con đường giải phóng dân tộc, rồi thề sẽ đi theo Người. Ông từng nói: “Điều may mắn nhất đời tôi là được đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Khi trở về nước, ba tôi mở văn phòng luật ở Mỹ Tho, rồi Vĩnh Long, Cần Thơ. Ông bảo vệ người yếu thế, đòi quyền sống cho dân nghèo, nên tiếng tăm vang khắp Nam Kỳ. Sau Cách mạng tháng Tám, ông không chọn con đường quan lại, mà tham gia kháng chiến bằng vị trí của một luật sư trí thức.

Những năm 1947 – 1950, ông vận động hàng trăm trí thức ký “Tuyên ngôn của trí thức Sài Gòn – Chợ Lớn”, yêu cầu Pháp thương thuyết với Chính phủ Hồ Chí Minh. Bác Hồ đã viết thư cảm ơn, gọi các trí thức ấy là “những chiến sĩ anh dũng”. Nhưng chính vì vậy, ông bị bắt, bị tù, rồi lưu đày suốt hàng chục năm ở Phú Yên, Lai Châu, Sơn Tây,…

Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vẫn luôn được nhắc đến như “biểu tượng đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ông nghĩ thế nào về biểu tượng này của cha mình, thưa ông?

- Vì ba tôi luôn tin rằng trí thức, nông dân, công nhân, tôn giáo – ai cũng là một phần của dân tộc. Ông được chọn làm Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam chính là nhờ tấm lòng dung hòa, quy tụ tất cả.

Trong căn cứ Kà Tum (Tây Ninh) năm 1962, Đại hội lần thứ nhất Mặt trận bầu ông làm Chủ tịch. Từ đó đến khi đất nước thống nhất, ông kiên trì một lý tưởng: “Độc lập – Tự do – Hòa bình – Thống nhất”.

Ba tôi không phải người cầm súng, nhưng là người cầm ngọn đuốc tinh thần cho phong trào yêu nước trong giới trí thức ở miền Nam lúc bấy giờ. Năm 1969, khi Bác Hồ qua đời, ông dẫn đầu đoàn đại biểu miền Nam ra Hà Nội viếng Bác. Trước lúc mất, Bác vẫn hỏi thư ký Vũ Kỳ: “Chú Thọ trong Nam đã ra chưa?”. Câu hỏi ấy của Bác Hồ, với gia đình tôi, là niềm tự hào suốt nhiều thế hệ.

Một con người giữ nhiều trọng trách như cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ông sống thế nào khi đất nước thống nhất?

- Đời sống của ba tôi rất giản dị, có thể nói là không sở hữu gì cho riêng mình. Khi ra Hà Nội làm việc, ông vẫn ở nhà công vụ. Đến năm 1972, nghe tin tôi cưới vợ trong chiến khu, ông gửi món quà duy nhất: một cặp nhẫn cưới. Đám cưới chúng tôi chỉ có đậu phộng, uống trà, rồi hai vợ chồng tự đào hầm làm nhà ở.

Sau 1975, ba tôi được bầu làm Phó Chủ tịch nước, rồi Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Nhưng đến khi qua đời năm 1996, ông vẫn không có nhà riêng. Sáu năm sau, cơ quan chức năng mới nhớ ra chuyện đó, rồi cấp đất để gia đình xây căn nhà tưởng niệm – nơi tôi đang sống và hương khói cho ông hôm nay.

Mỗi sáng, tôi vẫn dâng nén hương cho ba. Ngôi nhà nhỏ này là phần thưởng muộn màng, nhưng đủ để chúng tôi có nơi lưu giữ hình ảnh và tinh thần của ông – biểu tượng của lòng trung nghĩa, đại đoàn kết và một nhân cách trong sáng đến cuối đời.

Ông thường nói chuyện về cha mình với giới trẻ, ông muốn nhắn nhủ điều gì?

- Tôi luôn kể cho các bạn trẻ rằng, cha tôi từng nói: “Chúng ta chiến thắng các nước đế quốc là nhờ tính chính nghĩa”. Cả đời ông không tích cóp tài sản, chỉ tích cóp niềm tin và lòng yêu nước. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay, khi sống trong hòa bình, hãy hiểu rằng tự do này được đánh đổi bằng sự hi sinh thầm lặng của rất nhiều người – như cha tôi, một luật sư không có nhà riêng nhưng có cả một dân tộc trong tim.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thành Luân (thực hiện)