Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

“Mạch ngầm” nuôi dưỡng Đường sách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Mạch ngầm” nuôi dưỡng Đường sách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Câu chuyện quanh việc “xóa sổ” bãi giữ xe ở Đường sách TPHCM những ngày gần đây, thoạt nhìn có vẻ chỉ là một vấn đề kỹ thuật trong quản lý đô thị. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó lại là một lát cắt rất rõ về cách một không gian văn hóa vận hành và tồn tại.

Suốt hơn 10 năm qua, Đường sách TPHCM đã trở thành một điểm đến quen thuộc. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ riêng năm 2025, nơi đây tổ chức 423 hoạt động - mức cao nhất trong 3 năm gần đây. Mỗi ngày đón trung bình khoảng 3.000 lượt khách, đông hơn vào dịp cuối tuần, lễ, Tết. Những con số này cho thấy sức hút rõ ràng của một không gian văn hóa giữa trung tâm đô thị. Ở đó có những buổi ra mắt sách kín chỗ, những tọa đàm thu hút đông đảo bạn đọc, những góc check-in luôn rộn ràng người chụp ảnh. Một không gian tưởng như chỉ xoay quanh sách, nhưng thực tế là nơi hội tụ của nhiều dòng chảy: văn hóa, du lịch, giáo dục, và cả nhịp sống đô thị.

Những gì nhìn thấy trên bề mặt:  sự sôi động của sự kiện, sức hút của tác giả, vẻ thân thiện của không gian - dễ khiến người ta tin rằng thành công của Đường sách đến từ sách. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.

Bởi bên dưới lớp “bề mặt” ấy, còn có những điều kiện âm thầm hơn, ít được nhắc đến hơn, nhưng lại đóng vai trò không kém phần quan trọng. Có thể gọi đó là những “mạch ngầm” nuôi dưỡng không gian này.

Một trong những “mạch ngầm” như thế chính là sự thuận tiện trong tiếp cận - điều tưởng như hiển nhiên, nên thường bị bỏ qua. Người ta đến Đường sách, dừng xe, bước vào, tham gia một sự kiện, chọn một cuốn sách, rồi rời đi. Quy trình ấy diễn ra trơn tru đến mức ít ai để ý rằng, nếu thiếu đi một mắt xích, toàn bộ trải nghiệm có thể bị gián đoạn.

Bãi giữ xe là một ví dụ rõ ràng. Trong nhiều năm, các điểm giữ xe trên đường Hai Bà Trưng hay Công xã Paris hoạt động như một phần tất yếu của Đường sách. Không ồn ào, không nổi bật, nhưng lại đảm bảo cho dòng người ra vào được duy trì đều đặn. Chỉ đến khi có đề xuất điều chỉnh, thậm chí thu hồi, vai trò của nó mới được nhìn nhận rõ hơn.

Theo ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TPHCM, nếu không có chỗ gửi xe thuận tiện, người dân sẽ ngại ghé vào, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách. Thực tế này cũng không quá khó hình dung: khi việc tìm chỗ gửi xe trở nên bất tiện, người ta sẽ cân nhắc lại hành trình của mình. Một điểm đến, dù hấp dẫn đến đâu, nếu thiếu điều kiện tiếp cận thuận lợi, cũng khó giữ được nhịp khách như trước.

Ở góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cũng nhấn mạnh việc duy trì ổn định hoạt động của Đường sách cần được đặt trong tổng thể phát triển không gian văn hóa đọc của thành phố, đồng thời cân nhắc kỹ các yếu tố liên quan trước khi có điều chỉnh lớn. Điều này cho thấy, bài toán không chỉ nằm ở một điểm giữ xe cụ thể, mà là cách ứng xử với một thiết chế văn hóa đã vận hành hiệu quả.

Vì thế, câu chuyện bãi giữ xe không chỉ là câu chuyện của vài chục mét vỉa hè, mà là vấn đề của cả một hệ sinh thái quanh Đường sách. Không gian này không tồn tại như một “ốc đảo”, mà gắn chặt với hạ tầng xung quanh: giao thông, không gian đi bộ, các điểm đến lân cận như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, và cả những tiện ích rất đời thường... Chính hệ sinh thái này là những “mạch ngầm” giữ cho Đường sách TPHCM vận hành ổn định.

Ở chiều ngược lại, những yêu cầu về mỹ quan, an ninh, trật tự đô thị cũng là điều cần tính đến. Một công trình bích họa cần được đảm bảo giá trị thẩm mỹ, một khu vực hành chính cần giữ an toàn. Nhưng nếu các điều chỉnh khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn, thì chính sức sống của không gian văn hóa sẽ bị ảnh hưởng.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện này gợi ra một điều: thành công của Đường sách không chỉ đến từ những yếu tố “hữu hình” như sách hay, sự kiện hấp dẫn hay cảnh quan đẹp, mà còn được nuôi dưỡng bởi những điều rất nhỏ, rất âm thầm. Khi mọi thứ vận hành trơn tru, người ta ít khi nhận ra. Nhưng chỉ cần một mắt xích bị rút đi, sự gián đoạn sẽ xuất hiện gần như ngay lập tức.

Một buổi tọa đàm đông khách, một góc check-in nhộn nhịp, hay dòng người ra vào đều đặn mỗi cuối tuần - tất cả đều dựa trên một nền tảng chung: người ta có thể đến một cách dễ dàng. Nếu sự thuận tiện ấy bị suy giảm, những hình ảnh quen thuộc kia có thể cũng sẽ dần thưa vắng.

Đường sách TPHCM đã tồn tại được hơn 10 năm, đủ để định hình một không gian văn hóa, nuôi dưỡng thói quen của một cộng đồng trong thành phố. Nhưng để duy trì thói quen ấy, đôi khi lại cần những điều rất giản dị: một chỗ đỗ xe thuận tiện, một lối vào dễ tiếp cận. Những “mạch ngầm” như thế, dù ít được nhắc tên, vẫn âm thầm nuôi dưỡng sức sống của không gian này mỗi ngày.

Hoàng Thu Phố