Mâm cỗ ở làng quê thường 8 món. Trên cái mâm gỗ để mộc hình mặt trăng, vành ngoài chừng 5 phân, phần lòng trũng xuống đặt 8 món cả bát lẫn đĩa vừa đầy chặt.
Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ. Nghe 8 món thì nhiều, nhưng thời ấy bát đĩa đều nhỏ, ví dụ canh chỉ bát chiết yêu, đĩa thì đường kính dưới 15 phân. Bát đĩa ngày nay thì mâm thời ấy không kham nổi 8 món, vì nhìn chung bát đĩa đều to hơn.
Từ mâm cỗ nhìn sang sự bố trí trong nhà cũng có phần đồng điệu. Sự đầy đặn dẫn đến cảm giác chật chội, và ngày một chật chội thêm khi những nhà có điều kiện sắm sanh đồ thờ, biện lễ.
Trong nhà là cái ban thờ, ở đình là gian tiền bái, gian hậu đình luông đầy ăm ắp. Và đỉnh cao là ban thờ Phật trong chùa chật chội đến không còn chỗ thở.
Người xưa quan niệm: Giàu vàng son, ngon mật mỡ! Đồ thờ gia đình sơn son thếp vàng đến nhức mắt nhưng phải thế mới đẹp, mới trang trọng. Tâm lý con người luôn hướng đến cái giàu, vì dân mình nghèo quá, đói quá. Ước mơ giàu có no nê dù chỉ phù phiếm ở màu sắc bày biện thôi, cũng là quý lắm rồi.
Ban thờ là nơi cung kính tổ tiên, hoàng thiên hậu thổ là nơi được chăm sóc sao cho nổi bật để bày tỏ tấm lòng gia chủ, nên được săn sóc kĩ lưỡng như là trách nhiệm cần hướng tới. Quan niệm đó đã thành thói quen ăn sâu vào nhiều thứ trong cuộc sống: Ăn ở với nhau như bát nước đầy, dần thành thứ cố tật
Hãy xem tranh Đông Hồ: Bố cục thật đầy đặn như bánh chưng vuông, tròn trịa như chiếc bánh dầy, một lối mâm cao cỗ đầy trong tạo hình dân gian. Đó không phải thực dụng mà là thực tế, là ước mong no đủ.
Chất thơ trong tranh dân gian không nhiều vì tranh dân gian không hão huyền mà đi vào cụ thể như cuộc sống mộc mạc quanh mình, rất chân thành: Đại cát, Vinh hoa - Phú quý, Nhân nghĩa - Tri lễ, Đám cưới chuột, Thày đồ Cóc, Đánh ghen, Hứng dừa... Tranh nào cũng đầy đặn vuông vức mạch lạc từ ước vọng đến thể hiện. Nó nhất quán một cách kì lạ dù bất kì đề tài gì.
Vài suy nghĩ về mâm cao cỗ đầy của người Việt mình ảnh hưởng vào nhiều mặt cuộc sống, và những khác biệt về vũ trụ quan của mình với người, để biết mình là mình, người là người. Còn hay dở lại là chuyện khác, lại tùy quan niệm của mỗi người, mỗi dân tộc, thường chỉ gần mà chẳng giống nhau…