“Mặt trận số” kết nối kiều bào
Từ hành trình gần 50 năm gắn bó với cộng đồng người Việt tại Úc, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ mang theo nguồn vốn hay tri thức, mà còn là đối tác chiến lược, có thể đồng hành với đất nước trong ngoại giao kinh tế, đổi mới sáng tạo và kết nối toàn cầu.
Kiều bào vừa là nguồn lực, vừa là đối tác phát triển
PV: Thưa ông, tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) vừa qua, ông nhấn mạnh cần thay đổi tư duy từ “xem kiều bào là nguồn lực” sang “đối tác phát triển”. Vì sao ông cho rằng đây là thời điểm phải thay đổi cách tiếp cận?
Ông Trần Bá Phúc: Tôi cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay đã khác rất nhiều so với trước đây. Chúng ta có hơn 6 triệu kiều bào đang sinh sống tại nhiều quốc gia, trong đó có rất nhiều doanh nhân, trí thức, chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, người làm tài chính giữ vị trí quan trọng tại nước sở tại.
Nếu chỉ nhìn kiều bào ở góc độ nguồn lực tài chính hay kiều hối thì chưa đầy đủ. Họ còn mang theo tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ quốc tế và khả năng mở cửa thị trường.

Tại Úc, cộng đồng người Việt không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn trực tiếp thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam – Úc. Nhiều doanh nhân kiều bào đã đầu tư về nước, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối quốc tế, kết nối chuyên gia công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
Vì vậy, tôi mong muốn tư duy mới sẽ là: kiều bào không đứng bên ngoài hỗ trợ, mà cùng tham gia kiến tạo sự phát triển.
Từ kinh nghiệm nhiều năm làm cầu nối doanh nghiệp Việt Nam – Úc, theo ông đâu là giải pháp quan trọng nhất để thu hút doanh nhân, trí thức kiều bào về nước đầu tư?
- Điều mà doanh nhân kiều bào mong muốn nhất không chỉ là ưu đãi, mà là sự đồng hành và cơ chế rõ ràng. Chúng ta có rất nhiều doanh nhân tại Úc muốn đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ, logistics hay thương mại quốc tế. Nhưng họ cần môi trường minh bạch, thủ tục thuận lợi và đầu mối kết nối hiệu quả. Tôi nghĩ nên xây dựng các mạng lưới chuyên gia, doanh nhân kiều bào theo từng lĩnh vực; có cơ chế tiếp nhận, phản hồi nhanh các sáng kiến, dự án. Khi một doanh nhân hay nhà khoa học về nước, họ cần biết sẽ làm việc với ai, kết nối địa phương nào, triển khai ra sao.
Tôi hay nói vui rằng, thu hút kiều bào không nên dừng ở câu “mời về”, mà phải là “về có thể làm được gì ngay”. Nếu làm được điều đó, sẽ có nhiều người trở về hơn, kể cả thế hệ trẻ.
Ông nhiều lần nhắc đến thế hệ trẻ người Việt tại Úc. Theo ông, làm sao để kéo lớp kiều bào này tham gia trực tiếp vào sự phát triển của đất nước?
- Đây là vấn đề tôi rất trăn trở. Thế hệ trẻ kiều bào hiện nay hội nhập rất sâu. Các em học tập trong môi trường quốc tế, giỏi ngoại ngữ, công nghệ, có tư duy toàn cầu. Nếu kết nối tốt, đây sẽ là lực lượng đặc biệt quan trọng.
Những năm qua, tôi đã kết nối nhiều du học sinh với các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Ý tưởng là để các em có thể sống tại Việt Nam nhưng làm việc theo chuẩn quốc tế, trở thành “công dân toàn cầu”. Theo tôi, Nhà nước cần có thêm chương trình thu hút nhân tài kiều bào trẻ, tạo không gian đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, thực tập, nghiên cứu. Quan trọng hơn là phải để các em cảm nhận rằng mình thực sự thuộc về Việt Nam, tiếng nói của mình được lắng nghe và có cơ hội đóng góp.
“Mặt trận số” kết nối kiều bào năm châu
Ông từng đề xuất xây dựng “Mặt trận số”. Ý tưởng này sẽ hỗ trợ công tác kiều bào như thế nào?
- Tôi cho rằng thời đại số đã thay đổi hoàn toàn cách kết nối cộng đồng.
Trước đây, khi tôi sang Úc năm 1979, muốn gửi tin về nhà phải chờ thư hàng tháng trời. Nay chỉ vài giây là có thể trò chuyện trực tiếp. Do đó, MTTQ Việt Nam có thể đi xa hơn bằng việc xây dựng nền tảng số kết nối người Việt toàn cầu; ứng dụng AI để tiếp nhận kiến nghị, ý tưởng, hiến kế của kiều bào. Tôi gọi đó là “Mặt trận số”.
Ví dụ, một chuyên gia AI ở Melbourne, một doanh nhân công nghệ ở Sydney hay nhà khoa học trẻ tại Brisbane đều có thể đăng ký tham gia mạng lưới chuyên môn, gửi đề xuất, phản hồi chính sách. Khi đó, khoảng cách địa lý không còn là rào cản nữa. Điều cần là nền tảng để kết nối.
Nhìn lại hành trình từ vận động xây cầu Mỹ Thuận, đưa nông sản Việt vào Úc đến kết nối hơn 500 doanh nghiệp hội viên, ông kỳ vọng điều gì cho công tác kiều bào thời gian tới?
- Tôi mong công tác kiều bào sẽ bước sang giai đoạn mới, nơi mỗi người Việt ở nước ngoài đều được xem là một “đại sứ mềm” của đất nước. Chúng tôi đã đưa hơn 200 mặt hàng Việt vào hệ thống phân phối tại Úc; tổ chức Ngày vải thiều Việt Nam, Ngày thanh long Việt Nam; kết nối để nông sản, thủy sản Việt vào thị trường tiêu chuẩn cao. Đó không đơn thuần là thương mại mà còn là quảng bá hình ảnh quốc gia. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều “nhịp cầu kiều bào” như vậy: người làm công nghệ kết nối chuyển giao công nghệ; doanh nhân mở thị trường; trí thức tham gia phản biện chính sách; thế hệ trẻ trở thành cầu nối đổi mới sáng tạo.
Dù ở đâu, chúng tôi vẫn mang trái tim Việt Nam. Tôi luôn tin rằng kiều bào không đứng ngoài hành trình phát triển của đất nước, mà là một phần trong hành trình ấy.
Trân trọng cảm ơn ông!