Thời gian này gam màu chủ đạo trên những con đường, tuyến phố ở TP HCM là màu xanh. Màu xanh của những anh bộ đội đi mua lương thực thực phẩm, màu xanh áo bảo hộ của đội ngũ y tế chống dịch. Và màu xanh của “vùng xanh” người dân lập lên với hy vọng chấm dứt dịch bệnh trên thành phố này.
1. Con đường quen thuộc nơi tôi vẫn đến ăn bún bò và uống cà phê sáng, gặp gỡ vài người bạn cầm bút ở khu K300, một khu vực đông đúc cư dân từ ngoài miền Bắc, miền Trung vào từ mấy tháng nay chằng chịt các tấm biển màu xanh, xen lẫn là tấm biển màu đỏ - vàng. Màu xanh là của những khu phố đã an toàn trước Covid-19, ngược lại màu đỏ là nơi có những ca nhiễm, những F0 đang được điều trị, cách ly tại nhà.
Gần như tất thảy những hoạt động thông thường ở khu vực này đã bị dừng lại, trừ những anh lính trẻ đang hối hả với những công việc khá lạ lẫm của họ, mua hàng hóa giúp người dân. Một tuần qua, hình ảnh màu xanh của những người lính ấy gần như tràn ngập trên mạng xã hội, cùng những lời động viên, an ủi, kỳ vọng và cảm ơn. Ngoài đời, họ lặng lẽ tới từng nhà, từ ngoài đường lớn cho tới những con hẻm cụt ngoằn ngoèo nằm sâu trong lòng thành phố mà nếu không có tổ dân phố, hội phụ nữ đi kèm thì chắc chắn lạc đường.
Nhiều người lính trẻ kể họ ở quê ở tận Bình Phước, Tây Ninh và dù có người đóng quân trên địa bàn nhưng là lần đầu tiên họ đi tới từng nhà dân. Thời gian qua, cùng với hàng ngàn quân nhân ở nhiều nơi chi viện giúp TP HCM khống chế dịch bệnh, hàng ngàn quân nhân chuyên nghiệp khác ở quân khu 7 cũng được triển khai giúp đỡ người dân trong nhiều lĩnh vực. Đi chợ thực tế là việc làm không khó khăn gì trong điều kiện bình thường, người già hay học sinh cũng có thể thực hiện được, nhất là với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích rất nhiều như tại TP HCM.
Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm cao ở nhiều khu vực, việc hàng ngàn người lính trẻ giúp dân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men còn mang cả ý nghĩa tinh thần, động viên khích lệ mọi người cùng vượt qua đại dịch. Ở thành phố những ngày này, nhiều người có thể thiếu thốn vật chất, đồ ăn nhưng cũng có nhiều người thiếu thốn tinh thần, áp lực vì cuộc sống bị thay đổi theo hướng bắt buộc quá lâu. Và màu xanh của những người lính kia ít nhiều giúp người dân cảm thấy thoải mái, phấn chấn hơn.
Thành phố đang bước vào mùa mưa, và những người lính đã quay trở lại nơi họ sinh ra, bắt đầu nhập ngũ bằng những công việc không thể thiết thực hơn. Có lẽ, sau khi cởi bỏ bộ quân phục màu xanh kia, nhiều người lính trẻ cũng là con, là em của những người phụ nữ lớn tuổi đang đứng tựa cửa, viết những đơn hàng nhu yếu phẩm hàng ngày đưa cho họ. Dịch bệnh rồi sẽ chấm dứt, nhưng những hình ảnh ấy có lẽ sẽ còn mãi, trong tâm trí của người dân thành phố, ở một thời khắc khó khăn với hàng triệu người.
2. Cách đây chừng 3 tháng, khi dịch bệnh bắt đầu lan ra nhiều nơi thì những bóng áo bảo hộ xanh ấy còn gây tò mò, đôi khi là bất an bởi khi người dân nói “y tế tới” có nghĩa là khu vực đó đã có người liên quan tới Covid-19. Nhưng thời điểm ấy là lúc lực lượng y tế còn đang tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc với F0. Sau này, khi tình hình phức tạp hơn rất nhiều, công tác truy vết không còn cần thiết nữa thì sự xuất hiện của những bóng áo bảo hộ màu xanh mang đến sự an tâm hơn. Họ thường xuất hiện trong cộng đồng cư dân khi tiến hành test nhanh, chăm sóc y tế của người F0 cách ly tại nhà.
Chị Nguyễn Thị Hằng, 35 tuổi ngụ tại đường Nhất Chi Mai (quận Tân Bình) cho biết cả ba và mẹ chị đều nhiễm Covid-19 hồi cuối tháng 7. “Ba mẹ mình cũng không biết chắc vì sao nhiễm, vì chỉ quanh quẩn ở nhà, có đi tiêm vaccine và nhận quà từ thiện mấy lần. Tuần đầu tiên ba mẹ cũng không có triệu chứng gì đâu, chỉ ho rát cổ họng chút xíu nhưng qua tuần sau, cả hai đều bị nặng, khó thở. Mình gọi điện cầu cứu nhiều nơi lắm nhưng thời gian đó thành phố quá tải, nhiều ca nhiễm quá nên nơi nào họ cũng nói đã tiếp nhận và chờ. Có lẽ, cảm giác chờ y tế mang bình oxy tới cho người thân trong thời gian dịch bệnh này là cảm giác khó khăn nhất với mình.
Đêm đó cả nhà không ai dám ngủ, mà cũng đâu thể ngồi cạnh để động viên ba mẹ được vì mình còn hai con nhỏ phải chăm sóc. Nhưng điều tồi tệ nhất đã không xảy ra, chừng gần 8h sáng hôm sau thì đội cứu hộ y tế họ tới, mang theo cả bình oxy và một số loại thuốc nữa. Thú thực, cảm giác nhìn thấy mấy anh chị mặc áo màu xanh mang bình oxy tới mà muốn khóc. Bây giờ ba mẹ mình đã qua cơn nguy kịch, mới xét nghiệm âm tính trở lại. Mình vẫn nhớ lúc các anh ấy tới cứu giúp gia đình. Sáng đó trời lại mưa nữa, không biết nếu họ chậm thì sẽ ra sao nữa. Mà mình cũng không biết tên tuổi ai mà cảm ơn, chỉ nghe nói họ là đội cấp cứu phản ứng nhanh bên y tế. Họ đậu xe ngoài đường lớn xong 3 người đi bộ vào đây, hướng dẫn cách tiếp oxy rồi uống thuốc, chăm sóc xong chừng nửa tiếng là đi. Họ bảo thành phố đợt này nhiều người cần”, chị Hằng xúc động kể.
Trong thời gian dịch bệnh hoành hành phức tạp như hiện nay, “màu xanh” đã là gam màu chủ đạo và mang đến nhiều hy vọng, niềm vui với người dân. Chắc chắn, khi dịch bệnh qua đi, những gam màu xanh trên phố hôm nay chính là những người góp phần công sức lớn nhất trong việc đẩy lùi, khống chế dịch bệnh.
Thời gian này TP HCM được tiếp sức bởi nhiều gam màu xanh, cùng với màu xanh quân phục của những người lính. Đó là màu xanh của những tình nguyện viên, y bác sỹ thực hiện công việc lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc y tế hay tiêm vaccine. Nhiều người dân, nhất là những người già, người bệnh, gia đình có người là F0, F1 cho biết, cảm giác an tâm nhất thời gian này là nhìn thấy những gam màu xanh đó. Màu của chiếc áo bảo hộ cấp 3, cấp 4 đặc trưng.